Một buổi sáng cuối tuần của mùa đông và vẫn như mọi ngày, tiệm cà phê nhỏ của ông chủ Satang đã sớm mở cửa sẵn sàng đón khách.
Vốn là người tỉ mỉ và chu đáo nên mọi ngóc ngách nơi đây đều được Satang cẩn thận chăm chút."Ô hổ đúng như dự đoán luôn này"
Satang cười đắc ý khi chào đón những vị khách quen thuộc. Đúng như anh dự đoán hôm nay là cuối tuần nên kiểu gì mấy tên giặc kia cũng đến.
"Oiiii, nhớ khun TangTang lắm"
Nhóc Fourth vừa đến thì lao ngay vào người anh nó ôm ấp.
"Muốn xin ăn thì nói, còn bày đặt nhớ"
Người anh lớn Mark Pakin bĩu môi đánh giá.
"Thằng Phuwin làm gì mà mặt như dẫm phải phân chó vậy?"
Satang đặt đĩa bánh quy lên bàn, giọng thắc mắc.
"Há há nó bị sếp mới đì cho nổ đầu"
Mark cười ha hả đáp khi miệng vẫn đang nhai bánh.
"Làm sao mà đì?"
"Mẹ nó nhắc đến là tức, thằng sếp mới là cái thằng khốn tao đụng phải trong bar hôm trước đấy. Hôm qua tao phải ở lại công ty tới khuya để sửa file"
Phuwin bực dọc đập bàn, vẻ mặt tức tối chộp lấy ly chocolate đá uống ực.
"Vì vậy nên mày mới không nghe máy thằng Fourth đó hả?"
"Ờ đấy"
"Haha cho chừa cái mỏ hỗn của mày, lại còn gáy là không sợ sếp mới cơ đấy"
Vừa dứt câu Mark liền được Phuwin cho ăn trọn cú tát thân thương vào đầu.
"Ôiii sắp tới tao phải sống làm sao đây, sao mày ngu vậy Phuwin ơi là Phuwin"
Phuwin vò đầu bứt tai đau khổ la hét.
Satang lắc đầu bất lực nhìn thằng bạn của mình. Chơi với nhau trước giờ cũng đủ lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy thằng bạn của mình khổ sở đến thế, có lẽ lần này nó thật sự đã gặp người khắc chế rồi.
----------------------------------------------------------
Lúc Satang tạm biệt ba người bạn của mình thì cũng đã là buổi trưa.
Quán lúc này cũng đã thưa khách hơn, Satang đang loay hoay dọn dẹp thì nghe tiếng nói."Chào ông chủ, có tiện tiếp khách không?"
Winny đứng tựa vào cửa nhìn anh.
"Ô là cậu hả? Tiện chứ, mời ngồi"
Satang mỉm cười đáp lời.
Winny nhìn khắp không gian quán, quán tuy hơi nhỏ nhưng được Satang trang trí rất tỉ mỉ. Những bức tranh được treo gọn gàng cùng với mấy bông hoa cẩm chướng đủ màu sắc đang nở rộ, ai nhìn vào cũng thấy dễ chịu.
Satang đặt ly latte quế lên bàn, định quay vào trong quầy thì Winny gọi lại."Ngồi lại chút đi, tôi muốn biết về mấy bức tranh"
Satang nhìn quanh, quán lúc này cũng không nhiều khách cho lắm. Anh gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WinnySatang] 𝘿𝙄𝙓 𝘼𝙉𝙎 - 𝙏𝙀𝙉 𝙔𝙀𝘼𝙍𝙎
Fanfictiondix ans : mười năm, một giới hạn.. "P'Tang em thích anh, sau này sẽ cưới anh" "Đợi khi nào nhóc lớn đã rồi tính" ------------------- Câu chuyện xoay quanh sự chia ly của P'Tang năm 17 tuổi và nhóc Win 10 tuổi. Và cuộc hội ngộ sau mười năm của Satang...