𝙎𝙄𝙓

66 5 0
                                    

-Winny-

Vì mới về nước nên ngày nào tôi cũng có cả trăm ngàn việc cần xử lý ở công ty.
Và vẫn như mọi ngày, lúc tôi gác lại mớ lộn xộn đó thì cũng đã là nửa đêm.
Đường phố Krung Thep lúc này vẫn còn tấp nập lắm. Chẳng biết sao nữa nhưng hôm nay tôi lại không vội trở về mà muốn dạo quanh một chút.
Tôi lái xe khắp các con phố sáng đèn và dừng lại tại một cửa hàng tiện lợi khi nhận ra bản thân đang cần một thứ gì đó. Thứ tôi cần là một điếu thuốc, haiz tôi biết rồi, hút thuốc lá chẳng bổ béo gì cả nhưng nó sớm đã là thói quen của tôi từ hồi trung học rồi, ít ra nó giúp tâm trạng tôi ổn hơn.

Thái Lan tầm này đã vào đông nên thời tiết có hơi lạnh, tôi ngồi trên chiếc ghế đặt bên vệ đường rồi châm điếu thuốc. Tôi vốn không có thói quen hút thuốc trên xe vì đơn giản tôi không muốn nó bị ám mùi.

"Phi, giúp em chút được không ạ?"

Trước mặt tôi là một thằng nhóc mặc sơ mi trắng và còn đeo túi xách, tôi đoán là sinh viên.

"Sao?"

"Phi có điện thoại chứ ạ? Cho em gọi nhờ với. Em bị lỡ chuyến bus cuối cùng muốn gọi người đến đón mà điện thoại lại sập nguồn, giúp em với em xin đấy".

Nó chấp tay nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn, trông cũng tội thật. Tôi tất nhiên không phải người hẹp hòi nên cũng rút điện thoại ra đưa nó.
Nó mừng rỡ cầm lấy rồi gấp gáp bấm số như thể sợ tôi sẽ giật lại điện thoại.

"Aiss sao không nghe máy"

"Sao đấy? Gọi không được à?"

"Phi..phi cho em xin chút, để em gọi người khác"

"Thì cứ gọi đi, tôi có làm gì đâu?"

Tôi chỉ hỏi thăm vì thấy nó gọi người bên kia không được thôi mà chả hiểu sao nó lại hoảng lên thế. Bộ trông tôi đáng sợ lắm hả?

"Aloooo, khun TangTang đến khu X đón em với. Thằng anh em á? Oiiii em gọi không nghe máy, đến cứu em đi màaa".

Ôi trời xem nó đổi giọng kìa, tôi ngạc nhiên thật đấy.
Nhận ra ánh mắt của tôi nên nó cũng ái ngại cúp máy rồi trả điện thoại lại.

"Ngồi đi, sao nhóc cứ phải sợ tôi thế?"

"Vâ..vâng phi"

"Gọi người yêu đến đón à?"

Nhóc có vẻ giật mình trước câu hỏi của tôi vội xua tay lắc đầu giải thích.

"Ơ, không phải. Anh ấy là một người anh thân thiết của em"

"Ồ"
---------------------------------------------
Vốn dĩ tôi định hút nốt điếu thuốc rồi về nhưng không hiểu sao lại ngồi nói chuyện với nhóc kia đến tận bây giờ.
Nhóc ban đầu có vẻ sợ tôi nhưng sau một lúc nó đã thoải mái kể cho tôi nghe về sở thích của nó. Nhóc này tên Fourth, nó là sinh viên mỹ thuật, nó thích vẽ tranh và sưu tầm, trùng hợp tôi cũng thích những tác phẩm nghệ thuật nên chúng tôi trò chuyện khá hợp rơ.

Lúc sau một chiếc taxi dừng lại gần chỗ chúng tôi đang ngồi. Người bên trong bước xuống và đi tới.

"Fourth"

"Ô hổ, cuối cùng cũng đến rồi"

"Thằng Phuwin đâu sao không đón?"

"Aoo đã bảo không biết, gọi không nghe máy. Điện thoại em sập nguồn, em phải mượn máy để gọi đấy"

Người đứng đó lúc này mới nhìn tới tôi. Trước mắt tôi là một người con trai khá gầy, mặc một chiếc áo len cao cổ và chiếc cardigan xám khoác ngoài.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tên nhóc phiền phức này nhé"

Anh ta mỉm cười nhìn tôi, lúm đồng tiền hằn lên bên má trái. Tim tôi bỗng lệch đi một nhịp, nụ cười này thật sự rất giống.

"Này..cậu"

Tôi giật mình hoàn hồn khi anh huơ tay trước mặt gọi tôi vì thấy tôi đứng đơ người không trả lời.

"À, không có gì"

Nhóc Fourth đứng nhìn nãy giờ bỗng nhanh nhảu lên tiếng.

"À phi lúc nãy đang nói về tranh của Monet đúng không. Phi đến quán của anh ấy đi có nhiều thứ hay ho lắm đấy"

Trong lòng tôi có chút bồn chồn, nếu người trước mặt tôi thật sự là người mà tôi đang nghĩ tới thì tôi không hề thoải mái với cuộc hội ngộ trong phút chốc này chút nào.

"Thật sao? Bây giờ đến được chứ?"

Tôi nhanh chóng bắt lấy cơ hội.

"Haha tiếc quá giờ quán tôi đóng cửa rồi. Nhưng cậu có thể đến vào buổi sáng"

"Được"

Tôi đành để anh ấy rời đi sau khi đã nhận được địa chỉ quán vì lúc này cũng đã khá trễ.

Lý do tôi trở về Thái đúng thật là để trực tiếp quản lý công ty, nhưng còn có một lý do khác nữa là vì nơi này có một lời hứa mà tôi chưa bao giờ quên. Và có cả P'Tang của tôi nữa..
Ngay từ khi nhìn thấy anh ấy, tôi lập tức đã có một cảm giác rất quen thuộc và khi anh ấy cười thì tôi có thể chắc rằng đây chính là là P'Tang của tôi, làm sao tôi quên được, người tôi mong đợi suốt mười năm qua.

----------------------------------------------

[WinnySatang] 𝘿𝙄𝙓 𝘼𝙉𝙎 - 𝙏𝙀𝙉 𝙔𝙀𝘼𝙍𝙎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ