𝙉𝙀𝙐𝙁

53 5 3
                                    

Kể từ cái đêm gieo hy vọng đó Winny cứ đều đều tối nào cũng sẽ có mặt tại tiệm cà phê của Satang. Hôm thì tiện đường, hôm thì trú mưa mặc dù ngoài trời cũng chả có một giọt mưa nào hoặc có hôm thì đơn giản chỉ vì muốn uống một ly latte quế và còn hàng ngàn lý do khác nhau mà cậu tự sáng tạo ra, dần dần Satang cũng có một thói quen là sẽ đợi cậu đến trước khi đóng cửa.

"Ông chủ, một latte quế"

Winny trên người vẫn còn nguyên bộ suit màu xanh đen cùng chiếc cà vạt đã được nới lỏng bước đến bên quầy cất tiếng trầm ấm.

"Uống cà phê nhiều không tốt đâu đấy, cậu có muốn thử đổi sang một chút vị ngọt của vanilla cream không? Cũng không tệ đâu"

Satang ngoài thắc mắc với việc Winny cứ uống cà phê mỗi ngày thì anh còn khá lo lắng vì ly latte cùng thanh quế cay nồng ấy tuy là sự kết hợp khá hoàn hảo nhưng đôi khi sẽ có tác dụng phụ khi cậu cứ uống quá nhiều như thế.
Nghe anh nói vậy cậu cũng gật đầu đồng ý vì Winny trước giờ vốn luôn nghe lời P'Tang của mình như một thói quen.

"Dạo này cậu về trễ nhỉ?"

Vẫn như thường lệ Satang đặt ly nước lên bàn sau đó kéo ghế ngồi đối diện cậu vì thường thì buổi tối quán sẽ không nhiều khách.

"Có hơi nhiều việc"

Winny chậm rãi trả lời.

"Có vẻ làm sếp không thích như tôi nghĩ nhỉ"

"Chứ anh thích làm gì?"

"Thì làm chủ quán cà phê này"

"Ừm, tôi cũng thích"

"Thích cà phê hả?"

"Thích làm, chủ quán cà phê"

Winny đột nhiên ngắt câu một cách kì lạ, đưa mắt nhìn anh cười ranh mãnh.

"Cậu giàu rồi, đừng cạnh tranh với tôi chứ"

Satang có vẻ chưa nhận ra vấn đề, anh vô tư cười đùa đáp lời.
Winny bật cười, lắc đầu bất lực.

"À mà bạn gái anh dạo này không thấy đến nhỉ?"

Dạo trước khi Winny mới đến thì tối nào cậu cũng đều sẽ chứng kiến cảnh cặp đôi gà bông kia quan tâm, chăm sóc lẫn nhau nhưng dạo này thì không thấy nữa rồi, cậu cũng có chút thắc mắc.

"Dạo này cô ấy khá bận, chúng tôi không thường xuyên liên lạc"

Satang đang cười vui vẻ bỗng nhiên xị mặt, dạo này anh cũng suy nghĩ khá nhiều về việc đó. Farah chả biết gặp vấn đề gì nhưng mỗi khi gọi điện cô đều tìm lý do để mau chóng cúp máy và cũng không thường xuyên đến tìm anh như trước.

"Không sao đâu, ai cũng có một khoảng thời gian bận rộn trong đời mà"

Winny vẻ mặt nghiêm túc vỗ nhẹ lên vai anh an ủi nhưng trong lòng thì đã sớm hào hứng lắm rồi.

"Thôi đừng xị mặt ra nữa, hôm nay đi ăn với tôi muốn ăn gì tôi trả"

"Thiếu gia nhà cậu đang dỗ con nít đó hả?"

"Thì con nít thật mà"

"Này Win tôi 27 tuổi rồi, hơn cậu tận 7 tuổi đấy nhé"

Satang một tay chống hông tay còn lại đưa ra đếm đếm tính tính.

"Tôi cao hơn anh"

Winny đứng dậy khoanh tay nhướng mày khiêu khích.

"A đau đấy"

Anh giả vờ ôm tim đau khổ.

"Nào đi thôi"

Winny khoác vai anh định kéo đi.

"Tôi còn khách"

Satang đưa mắt về phía cậu sinh viên đang ngồi chạy deadline bên kia.
Winny nhíu mày đi về phía đó nhìn cậu sinh viên cười nhẹ.

"Này cậu cũng khá trễ rồi đấy, quán sắp mất điện rồi tôi nghĩ cậu nên về nếu không muốn bị mất bài"

Winny nói nhỏ đủ để hai người nghe, lời nói tuy phát ra nhẹ nhàng nhưng đều mang hàm ý. Cậu sinh viên nghe xong liền nhanh chóng thu dọn cúi đầu vội vàng rời đi.

"Này, sao cậu đuổi khách của tôi?"

"Lỗ bao nhiêu tôi đền"

"Hôm nay cậu bị làm sao thế?"

"Bị đói, đi thôi"

Winny bước đến khoác vai Satang kéo đi.

"Khoan, đóng cửa đã"

Satang bất lực chịu thua với cậu thiếu gia này rồi, có phải là do anh hiền quá không?

----------------------------------------------















Nay anh Win ảnh quậy tới luôn=))))

[WinnySatang] 𝘿𝙄𝙓 𝘼𝙉𝙎 - 𝙏𝙀𝙉 𝙔𝙀𝘼𝙍𝙎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ