"Thằng Phuwin dừng chưa, mày là bợm rượu hay gì?"
Mark đang cố gắng giải cứu chai rượu khỏi tay Phuwin.
"Bỏ ra coi, mẹ nó thằng sếp mới tao ghét nó, bộ nghĩ mình là sếp rồi muốn làm gì thì làm hả, lạm quyền chết mẹ"
Phuwin cầm chai rượu tu ừng ực, giọng nói lè nhè bực bội quơ tay múa chân.
"Ôi trời đứng yên coi, bực tức gì cũng đừng hốc rượu kiểu đó chứ thằng này"
Satang đưa tay đỡ lưng Phuwin khi thấy cậu có dấu hiệu sắp bật ngửa ra sau.
"Không vì cuộc sống thì tao đã nghỉ việc luôn rồi chứ không phải lao đầu vô cho nó hành xác như này đâu, thằng sếp khốn khiếp"
"Ê tỉnh..tỉnh lại liền s..sếp, sếp đến kìa thằng điên"
Mark lấp bấp, run rẩy lay mạnh người Phuwin khi thấy Pond đang tiến tới.
"Gì? bây giờ nó mà đến đây thì tao sẽ đấm vào mặt nó luôn đấy"
"Muốn đấm tôi hả?"
Pond khoanh tay nhướng mày hỏi lại.
"Mày đúng là say thật rồi Phuwin, tức đến nỗi tưởng tượng ra được luôn này"
Phuwin tay còn chưa buông chai rượu đi tới trước mặt Pond, đưa tay sờ sờ lên mặt hắn.
"Ô hổ cũng giống thật phết"
"Là hàng thật"
Lần này Phuwin mới thật sự nhận ra, cậu giật bắn mình loạng choạng ngã nhào lên người Pond.
"Sở thích của cậu là đổ rượu lên người khác hả?"
"S..sếp"
"Cậu đi theo tôi"
Mark và Satang ngồi đó ngơ ngác nhìn thằng bạn thân của mình bị lôi đi một mạch.
"Để nó đi như vậy ổn không mày"
"Chắc không sao đâu sếp mới nhìn có vẻ là người đàng hoàng mà, hoặc không.."
Mark nhìn Satang, nở một nụ cười gượng gạo đáp.
Satang lắc đầu ngao ngán cầm lấy ly rượu lên nhấp môi, bỗng nhiên anh đứng lên đi về phía trước."Ao, rồi đi hết luôn? Thằng Fot thì bận học còn hai thằng mày thì đi hết, cuối cùng người cô đơn là tao hả?"
Ngài Mark Parkin cảm thấy cuộc đời này thật bất công mà.
-----------------------------------------------------
"Hey Win, cậu cũng đến đây hả?"
Satang tiến đến chỗ Winny đưa ly rượu ra cụng ly với cậu.
"..."
Winny nhíu mày nhìn anh, im lặng không trả lời. Thấy Winny có vẻ không vui Satang biết điều cúi đầu ái ngại định quay đi.
"Ờm nếu cậu đang không có tâm trạng thì xin lỗi vì đã làm phiền nhé"
"Này...đi với tôi chút được không?"
"Hả..đi đâu?"
Anh bất ngờ quay đầu khi nghe lời đề nghị của cậu. Winny lúc này đã đứng trước mặt anh.
"Tôi không phải người vô phép nên đồng ý hay không tùy anh"
Satang nhìn cậu, vẻ mặt vô cảm nhưng ánh mắt lại mang tâm sự, anh nghĩ có lẽ cậu đang cần người lắng nghe.
"Ờm..ừm cũng được"
Winny nhận được câu trả lời thì lập tức bước đi, Satang cũng im lặng theo sau.
Chiếc xe lăn bánh trong màn đêm, bên trong bầu không khí im lặng đến mức Winny có thể nghe thấy nhịp thở bối rối của Satang. Cậu thầm nghĩ P'Tang của mình cũng mạo hiểm thật, dám leo lên xe người mới quen biết mặc dù cũng chả biết người ta sẽ đưa mình đi đâu, nếu như không phải là cậu mà là tên khốn xấu xa nào thì sao đây?Winny cuối cùng cũng dừng lại tại một bờ sông. Cậu mở cửa bước xuống chậm rãi đi về phía trước, Satang cũng lủi thủi bước theo sau.
Cả hai im lặng một hồi lâu Satang cũng nhịn không được mà ngập ngừng lên tiếng trước."Cậu..có tâm sự hả?"
"Tôi hỏi anh một câu được chứ?"
Winny mắt vẫn nhìn về phía trước, trầm ngâm hỏi.
"Anh có một người đặc biệt của mình không?"
"Có"
"Là cô bạn gái của anh đúng chứ?"
"Hmm, thật ra là có hai"
Nghe tới đây Winny bất ngờ quay sang nhìn anh.
"Win, tôi vốn là trẻ mồ côi, từ bé tôi chả biết bố mẹ của mình là ai cả, tôi chỉ biết là mình được các sơ chăm sóc và lớn lên ở cô nhi viện"
"..."
"Năm đó ở cô nhi viện tôi gặp được một đứa nhỏ, nhóc đáng yêu vô cùng, chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ.. nhưng rồi một ngày chúng tôi phải tạm biệt nhau để nhóc có một tương lai tốt đẹp hơn. Nhóc là người đầu tiên cho tôi cảm giác đặc biệt đến vậy, có lẽ bây giờ nhóc đã trở thành người tài giỏi rồi"
Satang kể với đôi mắt long lanh, anh tự hào vô cùng khi nhắc về đứa nhóc của mình.
Winny mím môi nhìn anh, anh thật ra chưa hề quên cậu, anh vẫn luôn nhớ đến cậu, chỉ có điều lời hứa năm đó do anh đã quên hay do cậu đã tự ảo tưởng."Anh có nghĩ là cậu ấy vẫn nhớ anh không?"
"Hừm, tôi không chắc, nhưng có quan trọng đâu miễn em ấy hạnh phúc là được rồi, nhớ đến tôi làm gì chứ"
"Sao anh lại kể cho tôi nghe?"
"Vì trông cậu đáng tin chăng?"
Satang quay sang nhìn cậu, giọng điệu thoải mái cười nói.
"Còn cậu, có không?"
"Người ta có người yêu rồi"
"Ôi trời nguy kịch thật đấy, cậu có nghĩ mình sẽ giành lấy tình yêu không?"
"Anh là đang kêu tôi phá hoại hạnh phúc của người khác đó hả?"
"Haha ai bảo thế, ý tôi là sao cậu không thử, biết đâu mọi thứ không như cậu nghĩ thì sao, nhỉ?"
Anh nhìn cậu nhướng mày cười tinh ranh.
P'Tang ơi đây có phải là anh đang gián tiếp cấp quyền cho Winny hành động không hả?------------------------------------------------
Rồi chuyến này P'Tang tự hủy luôn=)))
Vote vote<33
BẠN ĐANG ĐỌC
[WinnySatang] 𝘿𝙄𝙓 𝘼𝙉𝙎 - 𝙏𝙀𝙉 𝙔𝙀𝘼𝙍𝙎
Fanfictiondix ans : mười năm, một giới hạn.. "P'Tang em thích anh, sau này sẽ cưới anh" "Đợi khi nào nhóc lớn đã rồi tính" ------------------- Câu chuyện xoay quanh sự chia ly của P'Tang năm 17 tuổi và nhóc Win 10 tuổi. Và cuộc hội ngộ sau mười năm của Satang...