𝙊𝙉𝙕𝙀

52 7 0
                                    

"Mày có ổn không vậy Satang?"

Phuwin đập bàn, mở to mắt hoảng hốt.

"Tao ổn"

"Ổn sao lại bán?"

"Nhưng Farah không ổn, em ấy không thể tự kiếm ra số tiền lớn đó"

"Nhưng có cần phải bán luôn cả cái tiệm này không?"

Phuwin chỉnh lại tông giọng, cố giữ bình tĩnh thuyết phục bạn mình.

"Chứ mày nghĩ còn cách khác hả? Farah em ấy rõ ràng không thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa 3 triệu baht là quá lớn, số tiền tao tích góp hơn năm nay còn chưa đủ một nửa. Người yêu tao, tao phải giúp"

Satang đưa tay day day thái dương giọng nói vẫn đều đều chậm rãi.

"Rồi Farah có biết ý định của mày chưa?"

"Bọn tao đã bàn với nhau rồi ban đầu em ấy không đồng ý, nhưng cuối cùng không còn cách nào khác"

"Haizz tại sao vậy chứ. Mày suy nghĩ cho kỹ nhé Satang, tất cả nổ lực của mày suốt mấy năm qua đó.."

Phuwin lúc này chỉ biết nhỏ giọng bất lực. Cậu biết rõ Satang là một người quyết đoán một khi đã quyết định thì không ai mà ngăn được.

"Ừm tao suy nghĩ kỹ rồi, tất cả của tao là Farah, dù thế nào tao cũng sẽ giúp em ấy"

"Aiss, cái thằng nặng tình"

Phuwin thở dài đánh vào vai Satang, giọng bất lực pha chút đanh đá.

"Haha đỡ hơn mày còn không có một mảnh tình để nặng nhé"

Satang cười lớn phá tan bầu không khí nặng nề ban nãy.

"Mày chán mùi cà phê thèm mùi đất hả?"

Phuwin vừa chồm hẳn lên bàn để tán vào đầu đứa bạn ghẹo gan của mình.

"À mà hôm đó sếp mày kéo mày đi đâu vậy? Về cũng không thấy nhắn gì với bọn tao luôn"

"Má nó nhắc mới nhớ, đám khốn nạn tụi mày không còn tình người, ngồi tỉnh bơ nhìn bạn mình bị kéo đi vậy mà coi được? Lỡ tao bị gì thì sao?"

Phuwin tức tối vừa nói vừa ôm lấy người mình vẻ mặt mếu máo oan ức.

"Thế rốt cuộc nó làm gì mày?"

"Thằng điên đó kéo tao về công ty bắt làm file tới 2h sáng mới cho về"

"Vãi, sếp mày có vấn đề hả?"

Satang cười phá lên, anh thấy cái này cũng thú vị đó.

"Mẹ nó tao vô phúc lắm mới có thằng sếp như nó"

"Số mày xui rồi"

"Xui nhất là có đám bạn chết dẫm như tụi mày đấy"
.
.
Hoàng hôn vừa mất dạng thì cũng là lúc mấy tia nắng vàng rực ban chiều biến mất nhường chỗ cho màu đen của buổi tối.
Hôm nay ông chủ Satang đóng cửa tiệm sớm hơn mọi khi, anh rảo bước trên con phố quen thuộc, tay cầm túi đồ to vừa mới mua được ở siêu thị.

*Bíp*

Tiếng còi ô tô ngay sát bên làm anh đang thả hồn bỗng giật bắn mình.

"Tôi tưởng anh là một con robot biết đi đấy"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[WinnySatang] 𝘿𝙄𝙓 𝘼𝙉𝙎 - 𝙏𝙀𝙉 𝙔𝙀𝘼𝙍𝙎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ