7 - Danh phận

204 27 6
                                    

Sang hiệp 2 thì 2 đội đổi sân. Hyeonjun tu nốt chai nước rồi vỗ đầu em Wooje:

"Đổi sân có 1 hiệp thôi nên em cứ ngồi đây xem khỏi di chuyển. Chỉ mong lát nữa tụi này quay lại em vẫn chưa chuyển sang cổ vũ mấy thằng bên xã hội", Hyeonjun cảm thấy mình đã có rất nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm tổn thương để dặn dò câu này. Nói xong còn cẩn thận nhìn Minseok một cái để nhận được cái gật đầu ủng hộ từ cậu. Phải thế rồi mới yên tâm đi đá tiếp được.

Bao nhiêu lần em Choi iu ơi bị Lee Minhyeong kéo sang bên kia cổ vũ rồi, lần này Moon Hyeonjun sẽ trả đủ.

Bóng được đặt giữa sân, hai bên dàn sẵn đội hình chỉ chờ tiếng còi của trọng tài là lao vào cướp bóng. Khoảnh khắc Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun đối diện nhau, Hyeonjun bỗng cảm thấy hay giờ mình giở chút thủ đoạn xem sao.

"Tao gửi em Wooje tao ngồi dự bị bên đấy một lát, hết hiệp tao đòi nhé?"

"Hả?" Đúng như ý đồ của Hyeonjun, Lee Minhyeong vừa nghe nhắc đến Wooje là phản ứng bỗng chậm chạp trong giây lát, cứ thế mà lỡ mất nhịp cướp bóng. 

Có vẻ Moon Hyeonjun đoán không sai, giữa hai đứa này quả thực đang có vấn đề gì đó. Đâu phải tự nhiên mà Choi Wooje không thèm đoái hoài đến anh Minhyeong nó, còn thằng Minhyeong bỗng dưng tụt phong độ được.

Moon Hyeonjun không kìm được nhếch mép cười, thời khắc để đội tự nhiên vùng lên chiến thắng không phải hôm nay thì còn là hôm nào nữa.

Bóng vừa về chân Hyeonjun, cả đội hình phía sau anh lập tức tiến sâu vào phần sân đội xã hội một cách mạnh mẽ. Minhyeong mất 3s để gạt bỏ đi suy nghĩ về em Choi Wooje, mất thêm 2s để xốc lại tinh thần cùng đồng đội tổ chức phòng thủ trước cái thế như vũ bão của đội bạn.

Hiệp 2 tiếp tục là sự cố gắng tập trung nhưng không thể đến từ vị trí Lee Minhyeong. Lúc tiếng còi hết hiệp vang lên, tỉ số tạm thời nâng lên 2-0 nghiêng về phía tự nhiên. 

Jeong Jihoon muốn phát điên lên được, đang định túm đầu túm cổ đội trường đội mình hỏi xem hôm nay muốn nhường cho đối thủ nổ hũ thật à. Nhưng chưa kịp túm thì đã thấy hắn chạy băng băng về phía dự bị của đối thủ.

Hay là bán độ ta? Bán độ lộ liễu vậy à? 

Ở bên này, lúc Lee Minhyeong xông vào thì Choi Wooje còn đang cặm cụi xếp lại mấy chai nước. Em nghe tiếng bước chân và ngửi mùi mồ hôi, đoán là anh trai về cũng không ngẩng đầu lên, tiện tay lấy một chai nước mới đưa ra.

"Này anh uống đi, đá dở tệ luôn á"

"Ừ, anh đá dở thật"

Wooje vừa nghe thấy tiếng Minhyeong đã nhận ra ngay, tay em thoáng run suýt thì đánh rơi chai nước. Giọng nói đã lâu rồi em chưa được nghe, giọng nói vang lên trong những giấc mơ em khắc khoải nhớ về người ấy.

Em cứng ngắc ngẩng lên nhìn anh. Người mà em rất nhớ nhưng không dám gặp. Người mà em rất thương nhưng không biết cách đặt tên cho tình thương ấy.

"Anh Minhyeong...", em chỉ biết khẽ gọi anh, còn thiên ngôn vạn ngữ trong lòng cuộn lên như sóng lại không thể biến thành lời nói.

GuZe - Từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ