4 - Cuối thu

110 21 0
                                    

Từ lúc về kí túc, tắm rửa, ăn tối, đến lúc ngồi vào bàn học rồi, đầu óc Choi Wooje vẫn treo trên 9 tầng mây. Em chống má thẫn thờ nhìn bìa sách, thở dài thườn thượt mấy bận vẫn không có dấu hiệu bắt đầu học bài ngày mai.

Ryu Minseok vừa mở cửa vào phòng đã nghe tiếng, bất mãn càu nhàu:

"Mày đừng thở dài nữa tối giờ tao nghe cũng mệt theo. Thắc mắc khó chịu thì đi gặp người ta đi mắc gì ở đây thở dài?"

Wooje xéo xắt liếc Minseok một cái. Thủ phạm khiến em lâm vào tình huống này không phải Ryu Minseok thì còn ai vào đây, sao lại tỏ vẻ oan uổng như vậy chứ?!

"Haizz..."

"Lại nữa kìa!"

"Ai bảo hôm nay mày bắc loa lên gào. Tao biết đối mặt với anh Minhyeong thế nào đây!", Choi - vô cùng uất ức - Wooje chuẩn bị mếu đến nơi rồi.

"Đấy là do tai 2 người đấy thính như chó, có phải lỗi tao đâu. Với lại mình tình cờ đi ngang qua chứ có rình rập nghe lén đâu mà mày chột dạ."

"Có thật là không rình rập không?" 

Tình cờ kiểu gì mà đứa đứng đứa ngồi dỏng tai lên nghe, căng mắt ra nhìn? Tình cờ kiểu gì mà vừa bị phát hiện đã co giò bỏ chạy.

Không lúc nào Wooje không nhớ đến ánh mắt ngỡ ngàng của Lee Minhyeong khi phát hiện ra em cũng ở đấy. Em không dám nhìn hắn thêm một giây đã vội vàng chạy trốn rồi. Em còn chả biết em tránh cái gì.

Xét về mối quan hệ hiện tại, việc hắn có người yêu chẳng ảnh hưởng gì đến hai người cả, em vẫn có thể bám lấy hắn như một đứa em trai, hắn cũng sẽ nuông chiều em như cũ. 

Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể có một người giành bớt chút quan tâm của hắn dành cho em, em lại khó chịu vô cùng.

"Ê lỡ anh Minhyeong có người yêu thì sao nhỉ?", Choi Wooje ngồi im được lát lại hỏi vẩn vơ.

"Không phải lỡ, quan trọng anh Minhyeong của mày có muốn có hay không thôi. Mày không thấy hàng tá người xếp hàng dài để theo đuổi ảnh à?"

"Ừ nhỉ, nhiều thật ấy...", Wooje chợt nghĩ về những buổi chiều trên sân bóng, rất nhiều người cũng ngồi đợi để đưa nước cho hắn như em. Chẳng qua là hắn vẫn luôn lấy nước của em, nên em cũng bớt để tâm đến mấy người đó.

"Sau này anh ấy có cho tao ra rìa không..."

"Rõ ràng hôm nọ có đứa dám khẳng định mình thì khác mà nhỉ?" Ryu Minseok đâm chọt không hề nhân nhượng.

"Chịu thôi", Choi Wooje đẩy Minseok một cái, giận dỗi đứng dậy.

Minseok vẫn gọi với theo hỏi em muộn rồi còn đi đâu, đúng là lo thì lo cho đến cùng. Wooje đáp đúng một chữ "nóng" rồi vơ lấy áo khoác. 

Trời cuối thu làm gì có chuyện nóng. Chỉ có lòng em nóng như lửa đốt muốn đi dạo chút cho khuây khỏa thôi, hoặc là ít nhất em phải né cái bản mặt của Minseok để bớt nhớ về chuyện chiều nay nữa.

Nhưng cửa vừa mở, anh Lee Minhyeong nào đó bỗng lù lù xuất hiện trước mắt em. Biểu cảm giận dỗi ấm ức trên mặt em còn chưa tan, em trợn tròn hai mắt nhìn hắn một lúc, cho đến khi hắn cười hỏi:

GuZe - Từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ