1 - Bỏ quên

255 27 0
                                    

Choi Wooje lớn lên trong một gia đình chắp vá, một tổ hợp do khát khao hạnh phúc của hai con người không mấy may mắn tạo nên. Mẹ Choi quyết định làm mẹ đơn thân năm 22 tuổi sau cuộc hôn nhân thất bại với người chồng vô trách nhiệm. Tưởng như sai lầm tuổi trẻ đã phá hủy cuộc đời bà, cho đến khi bà gặp được bố Moon, chủ một cửa hàng kimbab nhỏ ở GyeongJu. Vợ ông mất sớm do sinh khó, ông một mình nuôi nấng đứa con là sợi dây liên kết duy nhất vợ để lại trên cõi đời này.

Có lẽ một người từng tổn thương vì sự bồng bột vô tâm nên dễ xiêu lòng trước sự điềm đạm dịu dàng của bố Moon. Có lẽ một người sống lặng lẽ và tẻ nhạt quá lâu nên nhanh chóng sa vào sự ấm áp của căn nhà có bóng dáng phụ nữ. Đó là cách mà gia đình này tìm được nhau, vào năm Choi Wooje 10 tuổi còn Moon Hyeonjun vừa tròn 12.

Choi Wooje lúc nhỏ tính tình có chút lặng lẽ, em bị bạn bè trêu chọc cô lập bởi vì em không có cha. Sự vô tri của trẻ con rất đáng sợ, vài ba câu khinh miệt của người lớn lúc vô tình cũng khiến chúng nhẫn tâm hùa theo bắt nạt một đứa trẻ khác. Vì thế mà trước khi về ở cùng bố Moon, em không có lấy một người bạn dù ở trường hay quanh nhà. Tuổi thơ của em chỉ có em và mẹ trong căn phòng trọ không quá 20m2.

Ngày đầu tiên em có bố, em có thêm một người anh trai lớn hơn em 2 tuổi. Moon Hyeonjun tính tình có chút khó chịu cộc cằn, nhưng lại là người khiến cuộc sống của em thay đổi hoàn toàn. Sợ em không hòa nhập được với bạn cùng lớp mới nên dù không học chung trường, ngày nào anh cũng đưa em đi học rồi đợi em về. Thấy em về nhà chỉ biết làm bài tập và phụ mẹ nấu cơm, anh liền lôi em đi kiếm lũ trẻ trong xóm quậy phá. Nhờ có Moon Hyeonjun, lần đầu tiên em biết cảm giác có người đứng về phía mình an tâm và vững chãi đến mức nào.

Cũng vì có Moon Hyeonjun nên Choi Wooje mới biết đến Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong là bạn nối khố của Moon Hyeonjun, trước đây nhà hắn cũng ở dãy này nhưng vì công việc của bố mẹ mà chuyển qua khu khác. Nhân danh tình bạn keo sơn gắn bó, Minhyeong giãy đành đạch đòi bố mẹ cho học cùng trường với Hyeonjun bằng được, hắn chấp nhận ngày ngày đạp xe một quãng 7km đi học.

Hôm ấy Hyeonjun bận tham gia cuộc thi taekwondo của trường không về sớm được, lại quên bảo bố đến đón Wooje giúp. Đến khi chuẩn bị lên võ đài cậu mới sực nhớ ra còn cục bột mình bỏ quên, nhìn trời sắp mưa càng cuống cuồng hơn. Ngó xung quanh còn mỗi thằng bạn Minhyeong ở lại cổ vũ mình, cậu phi lẹ xuống võ đài túm lấy hắn:

"Giờ tao còn nhờ được mỗi mày thôi, mày đến trường tiểu học khu A rước em về hộ tao với"

Lee Minhyeong nhất thời không nhớ ra Hyeonjun có đứa em nào để mà nhờ vả hắn.  Chẳng lẽ bố nó biết đẻ à?

"Thằng bé tên Choi Wooje lớp 5.2 trường tiểu học A"

À, nhớ ra rồi, nó mới có bà mẹ kế họ Choi. Nhưng hắn vẫn vô cùng thắc mắc, "Lớp 5 rồi mà không tự về được à?"

Moon Hyeonjun thiếu điều quỳ xuống cầu xin thằng bạn: "Không được nó ngơ lắm tao sợ bị ai bắt cóc."

GuZe - Từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ