8 - Thôi được rồi

134 27 3
                                    

Jeong Jihoon, gã này đẹp trai một cách tồi tệ. Đẹp theo kiểu mà nhìn là biết tồi, nhưng vẫn một đống người đâm vào vì càng tồi càng cuốn. Đối lập rõ ràng với nét đẹp trai tử tế của Lee Minhyeong.

Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì có trời mới biết Jeong Jihoon lại là kẻ lụy tình đến mức ngu ngốc. 

Gã nằm lại trong tệp trí nhớ ngắn hạn của Choi Wooje không chỉ vì gã là thằng tồi đẹp trai, không chỉ vì đống quần kẻ caro mua theo lô, mà còn vì có một buổi chiều nào đó em đến phòng tìm Lee Minhyeong, bắt gặp gã cầm sợi dây chuyền ngồi chống cằm thẫn thờ. 

Dây chuyền lồng vào một chiếc nhẫn bạc đơn giản, có khắc chữ nhưng em không nhìn rõ. Chỉ thấy Jeong Jihon mân mê trong tay, không dám đeo vào cũng chẳng nỡ bỏ xuống. Gã còn chẳng nhận ra em đứng sau lưng, thứ không khí xung quanh gã tịch mịch đến mức em vô thức im lặng theo. Em chợt nghĩ là, hình như hổ cũng chỉ là một con mèo cam hung dữ mà thôi.

Sự im lặng kéo dài cho đến khi Lee Minhyeong trở về phòng. Jeong Jihoon bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, gã quay người lại vì nghe tiếng Minhyeong. Tới tận lúc đó gã mới biết trong phòng còn một em Choi Wooje ngơ ngơ nữa.

"Wooje à?" Gã hỏi một cách tỉnh bơ khiến em hơi bất ngờ, chẳng có chút bối rối nào như trong dự liệu của em cả.

Buổi đi chơi hôm ấy Choi Wooje không kìm được tò mò đã hỏi Lee Minhyeong chuyện về Jeong Jihoon. Em không biết phải như nào mới có thể khiến một kẻ như gã trầm lắng đến thế. Từ lúc vào trường bọn con gái lớp em đã phát cuồng vì vẻ ngoài tồi tệ và những lời đồn về gã rồi mà.

Lee Minhyeong không trả lời em, hắn đánh lái sang vấn đề khác. Quay qua quay lại em cũng chỉ biết rằng gã yêu mà không đến được, là gai trên ngực là dằm trong tim mà thôi.

Là một kẻ đáng thương.

Và giờ đây bàn tay kẻ đáng thương ấy đang chặn lại dòng nước mắt của em. Đầu ngón tay thon dài hơi thô ráp, rất nhanh đã quẹt đi thứ dịch tiết nóng hổi từ tuyến lệ. Chỉ khi chắc chắn chẳng còn giọt nước mắt nào rơi nữa, gã mới dời tay xuống nhéo nhẹ hai má em.

Qua đôi tai đã ù đi từ nãy, Choi Wooje nghe thấy anh trai mình sừng sộ quát Jeong Jihoon:

"Thằng quỷ kia, em tao mà!! Ai cho sờ?!"

"Gớm sờ tí cũng không cho, xem thử linh vật đội mày như nào mà làm phép cho đội tao ác thế thôi mà" Giọng gã đều đều bất cần, không ăn khớp với nhiệt độ đầu ngón tay. Cho đến khi gã bỏ tay khỏi má em, mắt em vẫn cứ nhìn theo tay gã.

Lee Minhyeong vốn đang mải miết ngó xem Park Dohyeon đứng đâu, nghe thấy Moon Hyeonjun đằng này ồn ào cũng nhiều chuyện quay lại.

"Sờ bậy sờ bạ bọn tao đánh gãy tay đừng trách"

"Gì? Gì mà bọn tao?", Moon Hyeojun lườm cháy mắt kẻ nhổ trộm củ cải ban nãy, sau đó mới quay sang kẻ có vẻ lăm le làm kẻ trộm thứ hai, "Còn mày, trần đời tao ghét nhất mấy con heo ủi trộm củ cải đấy nhé"

Jeong Jihoon nhún nhún vai, rất muốn nói là có một thằng anh trai ngốc và một thằng anh hờ tồi thì thà củ cải theo con heo này còn hơn. Nhưng gã nhịn xuống, vì gã thấy Choi Wooje vì bất ngờ cũng chẳng còn tâm trí khóc nữa. May thật đấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GuZe - Từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ