6 - Khó xử

144 22 5
                                    

Cuối cùng thì chẳng có lời đồn thổi nào lan rộng ra cả, Lee Minhyeong chẳng còn cái thế để công khai người yêu, Choi Wooje cũng chẳng có cơ hội để cho hắn biết rằng em biết sự tồn tại của Park Dohyeon kia nữa.

Khối 12 bước vào giai đoạn quan trọng, Minhyeong đặt mục tiêu vào đại học Seoul, bắt đầu ngày ngày cắm mặt đọc sách luyện đề, có lẽ cũng vì Park Dohyeon đang ở đấy đợi. Thế nên càng ngày em càng ít gặp được hắn hơn.

Lần này cũng vậy, Moon Hyeonjun rủ em đi ăn, em dò hỏi có anh Minhyeong đi cùng không thì câu trả lời nhận được lại là hắn đang bận.

"Em cứ mặt mày ủ rủ thế kia anh ăn mất ngon đó", Hyeonjun nhìn Wooje chống má chọc chọc đũa vào tô mì lạnh một hồi mà phát bực.

"Thì anh cứ ăn đi kệ em, em giảm cân!"

"Giảm cái gì mà giảm, người gầy như que củi không ăn lấy sức đâu mà học?", Hyeonjun cốc đầu em một cái, "Không chịu ăn cuối tuần về anh mách bố mẹ đó!"

Wooje bất mãn phồng má bĩu môi, em béo thật mà. Chân tay như cái móng heo, má thì bệu ra một đống, cứ mặc quần áo cộc là trông tròn ủm. Đâu như Park Dohyeon người ta, cao cao gầy gầy anh Minhyeong vòng tay một cái là ôm hết...

"Không biết đâu, em béo lắm rồi" Wooje vừa nói vừa san một nửa bát sang cho Hyeonjun, "Anh ăn nhiều vào, tập gym xả cơ xong còn tong teo hơn em đấy"

"Nhưng mà anh có thấy em béo đâu!" Moon Hyeonjun bất lực nhận lấy.

Anh không phủ nhận má thằng bé này cấn kính thật, nhưng mà cấn kính không béo, cấn kính đáng yêu mà.

Từ lúc gặp Wooje đến giờ, nó luôn mang tâm hồn ăn uống, từ cục bột nhỏ biến thành con heo sữa, lúc nào cũng tròn trịa, khiến anh rất có cảm giác thành tựu rằng mình đã nuôi em rất tốt. Giờ tự dưng Choi iu ơi đòi giảm cân, Moon Hyeonjun từ trong ra ngoài đều cực lực kháng cự.

"Hay em thích đứa nào rồi? Đứa đấy chê em béo hả?"

"Kh-không mà", Wooje run tay một cái. Đúng là vì anh Minhyeong khen em lớn nhanh, anh Minhyeong thích kiểu như anh Dohyeon, nên em bỗng dưng ghét bỏ chút mỡ trên người mình. Nhưng em không thể để anh trai biết lý do buồn cười này được, rất nhanh chóng gắt gỏng che giấu sự chột dạ, "Anh lo mà ăn đi, hỏi gì hỏi mãi. Bực quá!!"

Gì? Em quát anh à? Nói to thế á?

Anh hỏi có một câu thôi mà? Không sợ anh hả? Có coi anh là anh trai không? Sao chả có tí uy gì thế này?

Vẫn là một loạt câu hỏi nghi ngờ quen thuộc trồi lên mỗi khi anh Hyeonjun thất bại trong việc làm em Wooje nể sợ. Nhưng rồi anh vẫn lựa chọn im lặng ăn tiếp, thôi mình sợ nó hơn thật...

Bữa ăn trôi qua trong sự im lặng. Ăn xong Moon Hyeonjun đưa em đi bộ tiêu cơm, đi xem bộ phim mới ra gần đây, rồi đưa em về tận cửa phòng kí túc, có lẽ phải rate 10 sao cho dịch vụ chăm em này.

"Mấy bữa tới ăn uống đàng hoàng nhé, tuần sau anh thi xong lại đưa em đi chơi."

"Em biết rồi, anh cũng thi cử hẳn hoi nhé", Wooje đáp lời anh, không có vẻ gì gọi là ngoan ngoãn và cảm động.

GuZe - Từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ