1.

389 33 4
                                    

.....

Chuyện rằng từ thuở xa xưa,
Sơn Nam, Kinh Bắc đôi bờ uyên nguyên.
Hai nhà văn võ đồng huyên,
Cùng hàng thế tộc, phúc điền cao sang.

Nhà văn thác sinh đấng anh hùng,
Chẳng chuộng văn bút, chẳng phú chương.
Chí ôm binh pháp can trường,
Võ công luyện đức, phi thường chí nhân.

Sáo ngọc ngân giữa thanh vân,
Phong lưu tiêu sái, cứu dân giúp đời.
Chính tâm, chính đạo, sáng ngời,
Cương cường chẳng khuất, lòng người mến thương.

Nhà võ lại thác sinh công tử,
Dáng như ngọc thụ, diện tựa hoa
Tinh thông lục nghệ bội phần,
Phong tư phóng khoáng, thâm trầm ý thơ.

Trước là địch thủ bất hòa,
Kẻ văn, người võ, đôi bờ xa xôi.
Gươm đao quyết chí chẳng rời,
Bút nghiên uyển chuyển, tót vời thiên thanh

Thù xưa giờ hóa nghĩa giao,
Trăng soi kết bạn, thanh tao tâm tình.
Khiêm nhường hai chữ ân minh,
Văn chương võ đạo, kết tình tri âm.

Sơn Nam ai cũng ngợi khen,
Giai nhân tài tử, chuyện tình vang xa.
Kinh Bắc lưu luyến ngọc ngà,
Một trang giai thoại, truyền qua muôn đời.

Bên văn, bên võ ngời ngời,
Cùng nhau sánh bước rạng ngời sơn khê.
Thuyền trăng chung bến ước thề,
Ngàn năm còn tạc, lời thề chẳng phai

....

  Học đường dinh quan Chưởng cơ nằm trong đình viện có mái cong như cánh rồng chầu, xây toàn bằng gỗ lim nép sau một mảnh rừng trúc xanh mướt. Lối vào rộng thênh thang, cổng dựng hình vòm nguyệt, sân lát gạch Bát Tràng. Viên nào viên nấy vuông chằn chặn, dẫn đến một khoảnh sân xây cao có hồ cá và hòn non bộ, một cây hoàng lan cao vượt lên những tầng lá xanh xòe ra như tấm lọng, cành treo lủng lẳng một cái lồng son cao dễ đến sáu thước, nhốt một con chim hoàng oanh, đầu gục xuống, rúc vào cánh say ngủ. Ở chái nhà phía Tây, một ao sen nở hoa rực rỡ, hương đưa ngào ngạt. Ngày hôm ấy học đường của cụ giáo Tuần đón thêm một môn sinh mới. Buổi sáng giữa hè có nắng vàng như mật, mới giờ Mão, đám học trò nhỏ đã túm tụm lại với nhau dưới gốc cây hòe đương trổ hoa trắng, kháo nhau rằng, người ấy là con trai một ông hàng Tam phẩm Văn giai dưới Phú Xuân mới bị giáng xuống làm Giám sát ngự sử vùng Sơn Nam, vừa đem gia quyến đến tư dinh ở phủ Văn Giang ngày hôm qua. Quan Giám sát ngày còn ở Phú Xuân vốn rất thân thiết với quan Chưởng cơ, nên nghe danh cụ giáo đã lâu, vừa đến nơi đã đánh tiếng với người bên dinh quan Chưởng, gửi thiếp và lễ vật, mong cụ giáo thu nhận người con trai nhà ấy. Cụ giáo Tuần ngồi trầm ngâm phía sau án thư, tay vân vê cái quản bút bằng ngọc quý đã bị sứt mất một mảnh, đọc đi đọc lại tấm thiếp bằng giấy Yên Thái, nhóng nhánh một thứ xà cừ rõ đẹp mà chỉ nhà quyền quý mới dùng, lòng chợt bồi hồi nhớ về ngày tháng quan trường khi xưa, trước khi được vời vào dinh quan Chưởng cơ họ Nguyễn cáo lão đã lâu, dạy học cho con và các cháu trai nhà ấy, đến nay đã sáu năm có lẻ. Trong đám học trò, cụ thương nhất người con trai út nhà họ Nguyễn, tên Nguyễn Hoàng Sơn, là đứa thông minh sáng dạ nhất, mới mười tuổi đã thuộc làu hết Tứ thư Ngũ kinh, lại tinh thông nhạc nghệ, rành trò hát xướng, tuổi còn nhỏ nhưng hồng nhan tri kỷ ắt đã trải hết cả phủ Bắc Hà. Đoạn, cụ bật cười, sao mà, trái ngược với con quan Giám sát đến thế ?

Thuận nước đẩy thuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ