Khi nào mị có chương mới là cái này sẽ bị replace nhé 😌
-------------------------------------
Đám đầy tớ lẹ làng mang mâm bát cùng đồ thừa xuống, đoạn lại đem lên nhà chính một nong bông sen còn tươi roi rói, khom lưng đặt trước mặt Hoàng Sơn. Cậu út con quan Chương cơ kín đáo lấy một que tăm hoa lên xỉa răng, nói :
- Đem thêm loại trà Tàu quý nhất lên đây, đón tiếp anh Thạch không thể qua loa được.
Cô hầu ngoan ngoãn nghe theo, nhanh chóng mà lui xuống nhà dưới, com Sơn Thạch thở dài một hơi, chống cằm trông ra vườn. Viện Diêu Quang buổi ban trưa tắm trong một tầng nắng trong veo như hổ phách, phủ lên tàng cây xanh tươi một thứ màu ong óng tơ tằm, mùi hoa ngọc lan, hoa sen thơm ngát, có đôi hạc trắng quấn quýt lấy nhau bên bụi hoa tầm xuân hồng thắm.
- Anh Thạch nhìn gì thế ? - Sơn hỏi, cầm khăn lót tay bưng cái siêu đồng đương bốc khói đặt lên lò than đang dần hồng lên ánh lửa, mấy hòn than nóng đỏ đang cháy có tàn lửa bay lên uốn lượn như đuôi con phượng hoàng, bị nước sôi tràn ra ngoài siêu nhỏ lên phát ra tiếng xèo xèo. Nong bông sen hồng đặt ngay cạnh bộ đồ trà, trên ấm gốm vẽ một tầng mây rủ la đà ôm lấy cành hoa mai nhỏ xíu, tinh xảo như thật.
- Đôi hạc trắng ngoài kia đẹp quá, mấy hôm nay mới để ý, là giống hạc quý của phương bắc có phải không ?
- Anh Thạch tinh mắt thật đấy, em mới được anh Cường tặng từ sau đợt anh ấy đi sứ bên Trung Hoa về, may làm sao chúng lại làm quen được với khí hậu phương nam, đến nay đã hơn một tháng rồi. - y cười cười, vừa lật cái chén quân lên, tráng qua với nước sôi già một lượt, qua hai lượt nước mới đặt xuống, lại cầm lấy một bông sen khẽ tách lớp cánh hồng hào bên ngoài, để lộ một nắm chè ướp ánh xanh xanh, rải một lượt xuống đáy ấm, lại chế nước sôi, xong xuôi bèn đậy lại. Hương trà sen chậm rãi tỏa khắp gian khách nhỏ của tòa viện, Sơn Thạch khẽ nheo mắt cảm nhận mùi thơm vấn vít quanh cánh mũi, hòa vào mùi hoa lá cỏ cây bên ngoài làm lòng người khoan khoái đến lạ. Nhìn sắc trời vẫn còn sớm, Hoàng Sơn cất tiếng hỏi :
- Anh Thạch muốn xuống phủ Thuận An dự đám hội với em không, vừa hay có lại bọn* quan họ thân quen hát, kịp thì chơi đánh đu cái đã rồi tối ta về, anh sắp đi xa, phải tranh thủ mà hưởng cho hết những cái thú ăn chơi ở cái đất Bắc Hà này chứ.
*bọn ở đây là đám, từ địa phương
- Kịp không ? Sơn nằm kiệu võng thì đủng đỉnh khéo đến mai cũng không kịp xuống Thuận An mà dự hội mất. - Sơn Thạch dài giọng, đoạn đưa tay đón lấy chén trà người em mới rót cho mình, còn nóng hổi, tỏa hương nghi ngút, - Thơm quá, không biết Sơn còn có tài pha trà khéo thế.
- Con nhà gia giáo có ai mà không biết, anh Thạch quá lời rồi. Uống cho xong rồi em sai người đem ngựa đến, em biết đường tắt, phi độ một hơn một canh giờ là xuống đến nơi.
- Chịu có thấu không đây ? - Thạch hỏi, chàng nhếch mép vẻ trêu chọc. Hoàng Sơn dứ dứ chén trà muốn hắt lên người chàng, làu bàu :
- Anh bớt nói đi vài câu xem nào, đã bảo đi ngựa là đi ngựa mà.
- Lo cho thì mới nói thêm vài câu đấy. Cứ đong đỏng lên thế thì đời nào lấy được vợ. - Sơn Thạch trề môi, đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuận nước đẩy thuyền
Fiksi PenggemarMột couple mà bạn chưa chắc đã nghĩ tới, nhưng hãy thử trải nghiệm món ăn mới xem sao ? Fic thời vụ ;))) WARNING : đọc kỹ tag nhé, iêu ạ