2.

231 29 10
                                    

  Năm Minh Mạng thứ sáu, trưởng nam họ Nguyễn Cao sắp đến tuổi Nhược quán, cậu út nhà quan Chưởng cơ cũng vừa mười bốn tuổi.

  Tiết Thanh Minh, trời chuyển dần từ xuân sang hè. Khí trong viện Diêu Quang hơi âm ẩm, trời sáng sủa, mát mẻ lại quang đãng, cành cây lê nở hoa trắng lấm tấm. Đêm hôm qua vừa đổ cơn mưa, đất vẫn còn hơi ươn ướt, sương đọng lóng lánh trên cánh lá đào xanh mượt. Hoàng Sơn nằm dài trên phản, tay phe phẩy một tấm Lão mai phiến* thêu chim hoàng màu cánh trả, mặc áo xanh, lại khoác ngoài một tấm the màu ngọc bích, mặt hướng ra ngoài vườn, lim dim nhìn đôi bạch hạc đương quấn quýt lấy nhau giữa bụi hoàng liên trổ hoa vàng thắm.

    - Bẩm cậu, đã quá trưa, cậu không muốn dùng quà hay sao ạ ? - một cô hầu búi tóc đôi, mặt tròn quay như quả đào, nhẹ nhàng hỏi, tay bưng một mâm quà đầy ngộn : có bánh trôi đường hoa nhài, bốn tấm bánh phu thê vàng óng, lấp ló nhân đậu xanh đường, lại thêm một liễn sứ kiểu nhà Lê Trung Hưng đậy kín nắp. Một bọc cốm dán giấy điều, một đĩa mứt quả hồng óng ánh màu nước đường đặc sệt. Hoàng Sơn uể oải ngáp một cái rõ dài, đoạn chậm chạp ngồi dậy, tóc rũ xuống vai. Y đáp :

    - Cứ để lên trên bàn, tôi xuống ăn ngay đây. Hôm nay cha đã xuống phủ Giầy dưới Nam Định rồi đấy phỏng ?

    - Dạ bẩm phải thưa cậu, ông lớn sai tôi đem quà chiều đến để cậu ăn cho mát ruột. - cô hầu nọ lúc lắc đầu, hai gò má đỏ bừng lên như bôi giấy hương, đem mâm quà đặt lên bàn gỗ đào khắc đôi chim nhạn. Hoàng Sơn xỏ vào guốc mộc, lò dò tiến đến, đoạn cất tiếng :

    - Hôm nay cậu Thạch không sang với thầy Tuần sao ?

    - Bẩm cậu, mấy hôm nay ông Giám sát Ngự sử đã cho vời cậu Nhạc Bích về tư dinh, em nghe nói rằng quan lớn bên ấy đã được phục chức trong thành Phú Xuân, nội trong năm sau sẽ khởi hành, rời Bắc Hà. Em đoán quan Giám sát gọi cậu ấy về để dặn dò đôi điều, cũng hẳn là phải, bởi năm nay cậu ấy cũng đã lớn rồi.

  Hoàng Sơn phì cười, cái anh Thạch ấy à, rõ là lớn rồi, nhưng so với y, cũng chẳng mấy sai biệt. Y chịu gọi anh một tiếng "anh", âu cũng là nể quan Giám sát lắm lắm, đoạn vẫy tay ý bảo cô hầu lui xuống, rồi mới chậm rãi mở nắp liễn sứ. Thứ nước đường sóng sánh một màu đùng đục, mùi hạt sen lẫn dừa và nhãn lồng hòa lẫn với nhau, bốc lên ngào ngạt. Đúng lúc ấy, cô hầu lại chạy từ dưới nhà lên, nói :

    - Bẩm cậu, có cậu cả đến tìm.

    - Ôi chà, mau mời anh ấy vào trong, vừa hay có quà mà cha sai cô mang đến, có người dùng chung cũng thấy ngon hơn. - Hoàng Sơn đáp, - Mau gọi cô Yến lên đây giúp tôi chỉnh trang đầu tóc, gặp anh cả tôi không dám qua loa.

  Cô hầu mặt tròn mời Việt Cường vào nhà, kéo ghế mời anh ngồi xuống bàn, đoạn vội lui tuốt xuống phía sau. Hoàng Sơn bước ra, cất tiếng :

    - Em chào anh Cường, hôm nay anh không đi cùng cha sao ?

    - Cháu Huyền con gái cụ Long bên dinh quan Lang trung vừa mắc chứng thương hàn, cha sai anh từ Nam Định về phủ Thuận An đem theo chút quà và lễ lộc cho cháu, tiện đường ghé qua thăm cậu út đây. - Cường cười xòa, xuýt xoa - úi chà, thức quà quý ở đâu thế ?

Thuận nước đẩy thuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ