3.

215 27 16
                                    

   
    - Anh Thạch ? - Hoàng Sơn thấy bạn mình ngẩn tò te, hỏi, - Anh Thạch ? Sao tự nhiên lại nhìn em mà chẳng nói câu gì ?

  Sơn Thạch sực tỉnh, lúc lắc đầu, đoạn vỗ vỗ lên cánh tay y, đáp :

    - Không, không sao. Cái cô ban nãy, biến đi đâu mất rồi ?

    - Chị Thùy Vân đi xuống nhà sau sửa soạn, chắc một lúc nữa sẽ lên. - Sơn đáp, đoạn phất tay ra hiệu ra chiều rõ quen thuộc, hai người nam mặc áo tay chẽn bắt đầu lên dây đàn, bóng bốn cô gái phía sau bức bình phong bắt đầu chuyển động. Tiếng nhạc cất lên réo rắt, lấp đầy sau màn trướng gấm rủ la đà trên mặt phản mát rượi. Từ dưới nhà trong, một hàng các thiếu nữ mặc váy là áo lượt, đầu chít khăn vấn, tay bưng mấy mâm quà và rượu nếp, nối nhau theo lên, đặt xuống bàn vuông ngay phía trước nơi hai người đang ngồi. Ai đó đốt thêm một lò hương, làn khói mảnh lượn lờ trên không trung, đem theo một thứ mùi thơm đến lảo đảo, khiến Sơn Thạch hoa cả mắt, trong khi Hoàng Sơn đã với tay một cô nàng đứng gần nhất, lúc này đang cúi mình rót rượu cho y, cười đùa vui vẻ. Mãi một lúc sau cô Thùy Vân mới trở lên, theo sau là một cô gái khác mặc áo the, bước chân lả lướt như đi trên mây. Đầu cô gái cúi thấp, miệng cười e lệ. Thùy Vân tiến lại, ngồi xuống ôm vai Hoàng Sơn vẻ thân thiết, đoạn thì thầm :

    - Cậu Hoàng Sơn, tôi đoán hình như bạn cậu chẳng mấy sành sỏi dăm trò hát xướng này lắm, nên đem cô Đào Uyên đến làm bạn với chàng ta đây ! - Thùy Vân cười khúc khích, hất mặt bảo cô gái áo the đến bên Sơn Thạch. Chàng đỏ mặt, gượng gạo dịch ra, len lén nhìn cô gái đẹp khẽ khàng ngồi xuống bên mình, đôi con mắt ngước lên trông chàng rõ thơ ngây mà lúng liếng như có nước, môi chúm chím như cánh hoa đào bích ngoài sân, đôi gò má lại hồng hồng, trông đáng yêu đến lạ. Cô cúi mặt, dâng cho chàng một chén rượu, rồi gật đầu ra hiệu cho mấy ca nương ngồi trên sập. Tiếng trống chầu gõ một hồi rõ dài, phím nguyệt ngân lên, quyện lấy nhau quấn quýt. Tiếng phách gõ nhịp nhàng cất lên cùng tiếng người ca nương, tiếng ca vừa thanh vừa trầm, lại nửa gần nửa xa, nửa gọi mời nửa trách cứ :

...

Đào lý một cành tơ trúc phím loan

Đêm nguyệt lặn sao tàn

Nàng rằng nàng ơi hỡi nàng

Đêm đêm nguyệt lặn sao tàn

Canh khuya chợt nhớ khách hồng nhan bên mình

Cây xanh thì lá cũng xanh

Nàng rằng nàng ơi hỡi nàng

Cây xanh thì lá cũng xanh

Tay đã vin được cành, thì hái lấy hoa

Cung đàn tì bà ai khéo nẩy xang xế hồ xừ xang

Nàng rằng nàng ơi hỡi nàng

Cung đàn tì bà ai khéo nẩy xang xế hồ xừ xang

Long âm ngũ đối hồ xừ xang cống xang hồ

Anh thương cô nàng như lá đài bì

Nàng rằng nàng ơi hỡi nàng

Anh thương cô nàng như lá đài bi

...

Thuận nước đẩy thuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ