Khi Sơn Thạch đến gian nhà chính thì trời cũng đã tối, có ánh sáng vàng vọt hắt ra từ trong tấm mành the mỏng máng trên bản lề cửa. Đứa hầu mặc áo đỏ đứng chầu cửa thấy chàng theo người tiến lại thì cúi mình, cung kính vén tấm mành lên. Thạch gật đầu, đoạn nâng tà áo bước qua bậc cửa vào. Phía trong gian nhà lớn có bộ kỷ bằng gụ khảm trai kê liên tiếp với hai chiếc bàn nhỏ và đôn sứ bày cây đinh lăng cảnh có mầm lá chập đôi, trên tường treo một bộ tranh tố nữ, hai bức hoành phi thếp vàng chạy dọc hai bên cột cái, ở giữa gian có một ban thờ lớn, đèn nến sáng trưng, ở trên bày cỗ ngai thần tử bằng vàng ròng, giá gương chạm hình mẫu đơn, lại có lư hương đồng nhả khói nghi ngút. Ông Cảnh mặc áo chẽn màu thiên thanh, đầu để trần, mặc quần lụa, hai mắt lim dim, tay phe phẩy tấm Mai phiến, tay kia cầm tẩu dọc, kê vào miệng, còn ông Cửu Viên vẫn còn mặc triều phục, đầu quấn khăn xếp, chiếc hốt ngọc và mũ cánh chuồn xếp gọn trên chiếc án đặt ngang khuỷu tay trên bộ kỷ kê sát tường, cùng ông Cảnh đánh cờ, bộ đồ trà đặt gọn ghẽ sang một bên, trong bình, trà vẫn đang tỏa hương nghi ngút, vấn vít cả gian nhà. Sơn Thạch khẽ khàng quỳ xuống, cung kính chào :
- Thưa cha, thưa quan bác, Nhạc Bích đã đến.
- Không cần câu nệ lễ tiết, cậu Sơn Thạch cứ đứng lên đi. - ông Cảnh ôn tồn, đoạn xuống khỏi sập đỡ tay Thạch dậy, mời chàng ngồi lên chiếc ghế có tựa mà người hầu vừa mang đến, lại khoát tay một cái, có bốn cô hầu mặc váy áo nhiễu hoa nối nhau đi ra, bọn họ đem lên hàng chục thứ quà bánh lẫn hoa quả, chất đầy cả bốn mâm bồng lên mời chàng. Đợi cho các nàng khuất dạng hẳn, ông Cửu Viên mới khẽ lắc đầu :
- Quan bác chiều cháu quá, nó đã lớn lắm rồi.
- Ôi dào, lớn hay không thì cũng đều là con cháu trong nhà cả, cứ tự nhiên nhé, không cần ngại đâu, bác Viên cũng chớ nên quá khắt khe, tôi cũng nuông cháu Sơn y như thế mà. - ông Cảnh mỉm cười, đoạn vươn vai, nhón lấy vài miếng chè lam vàng ong óng một nước mật sền sệt vẫn còn lấp dưới lớp bột áo, thảy lên đĩa sứ vẽ hạc mai rồi đẩy sang cho chàng, mời :
- Ăn đi, từ bé ở đây cháu đã thích món này rồi, ăn nhiều lên kẻo sau này về Phú Xuân thì khó mà kiếm được chè lam ngon đến thế này lắm.
- Về Phú Xuân ạ ? - Thạch tròn mắt, đoạn quay sang nhìn cha bối rối. Ông Cửu Viên tằng hắng, liếc con trai, đáp :
- Phải, hết Tết năm nay ta sẽ về Phú Xuân. Cha đã được phục chức Tam phẩm Văn giai trong triều, phải về Kinh nhậm chức, nhân thể để con cưới vợ luôn. Đầu năm ngày lành tháng tốt, gia hữu nhân lai vạn vật lai, phu thê hòa thuận thời quan lộ cũng hanh thông, tiền đồ rộng mở, sau này nối gót cha mà làm một ông Tam phẩm Văn giai...
- Con khó mà vâng lời, thưa cha.. - Sơn Thạch cau mày, miếng chè lam ngọt sắc vừa bỏ vào miệng bỗng nhạt thếch lạ. Ông Cửu Viên nhìn con, nghiêm giọng :
- Cớ làm sao ?
- Thưa... - Thạch ấp úng một hồi rất lâu, thế rồi chàng mới thưa :
- Con thực lòng chẳng muốn đi vào cái chốn quan trường mỏi mệt ấy bao giờ, sống gần Vua như gần với hổ, tranh giành đấu đá, lại phải bỏ sức mình ra mà gìn giữ những mối liên can xung quanh... Hết thượng triều lại bãi triều, trước sân chầu thì mong quốc thái dân an, qua cửa điện thì lại tham ô nhũng nhiễu trên đầu người dân đen vô tội, con chỉ muốn một lòng theo võ học, hành hiệp trượng nghĩa chốn giang hồ, cứu dân giúp đời, bởi thời buổi nhiễu nhương, người người khổ cực... Mong cha hiểu cho con... con thực khó lòng mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuận nước đẩy thuyền
FanfictionMột couple mà bạn chưa chắc đã nghĩ tới, nhưng hãy thử trải nghiệm món ăn mới xem sao ? Fic thời vụ ;))) WARNING : đọc kỹ tag nhé, iêu ạ