day 1

46 9 5
                                    

Dongmin nhìn quanh căn phòng đã lâu không được chăm chút. Anh cứ để mặc nó như vậy, thi thoảng quét tước qua loa cho đỡ bụi bặm. Dạo này anh chú tâm vào công việc nhiều quá, còn chẳng có thì giờ để ý tới bản thân. Hình như căn phòng không đổi thay nhiều mấy. Con gấu bông dựng góc tường kia là em mua, chiếc rèm voan trắng vắt trên cửa sổ cũng là em chọn. Khung tranh kia cũng tự tay em tìm mua rồi chọn vị trí thích hợp, hí hửng đem khoe với Dongmin.

Mọi thứ còn nguyên vẹn nơi đây, người lại đâu mất rồi?

Căn phòng giờ ảm đạm quá.

Anh bỏ chiếc tai nghe xuống, tạm rời màn hình máy tính. Dongmin đã ngồi lì ở đó cả ngày trời, cũng nên tìm thứ gì đó khác để làm. Nhớ lại ngày trước, Woonhak sẽ thay ga giường định kì một tháng một lần, gấu bông cũng cẩn thận đem đi giặt. Dongmin đứng loay hoay trước bảng điều khiển máy giặt. Nhớ là em có nhắc điều gì đó, chắc là việc nên dùng loại nước xả vải nào, hoặc nên chọn chế độ nào để chất vải không bị xù do giặt máy.

Chẳng biết Dongmin nghĩ gì, anh bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa. Mất cả buổi trời lau dọn, anh hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình. Woonhak thường hay kéo anh vào làm những việc như này, líu ríu cả buổi trời bên tai Dongmin. Nếu em biết được anh tự giác thế này liệu em sẽ phản ứng như thế nào nhỉ, có nhào tới bên anh và cười tít mắt với anh không?

Dongmin nghĩ mông lung như vậy, chẳng thể kìm được lòng mà mỉm cười. Tương lai mà anh vẽ ra tươi đẹp quá, tiếc là mình không còn ở bên nhau thôi.

Sau khi dọn dẹp xong, Dongmin hụt hẫng khi phát hiện ra căn phòng vẫn trống trải như thường lệ.

Có phải chăng là ngày em đi, hơi ấm nơi anh cũng biến tan theo dáng hình em rồi hay không?

sanhakhwe・:* bảy ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ