Woonhak ơi, mùa đông đang dần trôi qua rồi. Có phải khi mùa xuân đến, anh sẽ không còn phải đối mặt với những ngày đông dài rét mướt hay không?
Anh nghĩ là mình sẽ vượt qua được thôi, chuyện chia tay ấy. Cũng đã vài tháng rồi còn gì. Woonhak biết không, nụ cười em như tia nắng, cho dù có ngồi ngẩn ngơ ngắm em ở góc khuất nào đó, anh cũng đều cảm thấy bản thân được em tiếp thêm sức mạnh. Dongmin biết ơn em lắm, gặp được em là phước lành mà anh được ông trời ban tặng. Nếu Dongmin không thể giữ gìn nó cẩn thận, đành để phước lành rời đi thôi. Sẽ có người nào đó xứng đáng với em hơn là Dongmin, biết yêu thương và trân trọng một Woonhak bé nhỏ.
Đông qua, xuân sẽ tới. Woonhak dạy anh rằng đừng nên kẹt mãi ở quá khứ, mình cứ là mình và bước tiếp dẫu có chuyện gì xảy ra. Dongmin nhìn em vượt qua nỗi buồn thật nhanh chóng rồi nhìn lại bản thân mình thảm bại như thế nào. Cách em và anh đối mặt với nỗi buồn khác nhau, cả cách vượt qua nó cũng khác. Và Woonhak có vô tình hay không mà dìu dắt Dongmin đi qua nỗi buồn vô tận ấy?
Tổn thương trong lòng giờ đã đóng vảy. Hít một hơi thật dài, đứng tắm mình dưới ban mai rực rỡ. Dongmin khóc nhiều rồi, phải lau nước mắt và bước về phía trước thôi. Mong rằng em sẽ luôn hạnh phúc, ánh dương của Dongmin.
BẠN ĐANG ĐỌC
sanhakhwe・:* bảy ngày
Fanfictionbảy ngày bảy ngày không có em ----------- (c) viết bởi tnđ không phải fic mình viết mà là com đặt của bạn writer phía trên(do mình phế), credit mình ghi tên theo yc của bạn writer:3