day 2

24 8 0
                                    

Dongmin kéo cao chiếc khăn len qua mũi, đội thêm chiếc mũ lông trùm đầu nhưng vẫn không thể nào trốn được cái lạnh thấu xương ngày mùa đông. Anh nghĩ mình chỉ ra ngoài cho thư thả chút thôi, nào ngờ đã lang thang được vài tiếng đồng hồ. Dongmin quay đầu nhìn lại dấu chân của bản thân trải dài trên lớp tuyết trắng, ngoài anh ra thì chẳng có ai cả.

Mùa đông năm nào cũng vậy, Woonhak thích kéo anh nằm lại trong lớp chăn ấm nệm êm và ngủ một giấc thật ngon. Bây giờ thì Dongmin không thiết tha nhiều với việc ngủ nữa. Cảm giác khi vừa ngủ dậy, xung quanh không có ai nằm bên chờ đợi và cũng không có điều gì xảy đến, mọi phút giây bình lặng đến tẻ nhạt trôi qua, Dongmin thà thức làm gì đó còn hơn.

Anh dừng lại ở tiệm thú bông bên đường, khoảng sân nhỏ phía trước vừa được dọn sạch đống tuyết trắng đọng lại. Dongmin nhớ rằng nó mở từ vài tháng về trước, anh đi qua đây nhiều nhưng chưa có dịp ghé vào. Dongmin đã lang thang bên ngoài đến độ bàn tay đi găng mất dần cảm giác. Có vẻ như anh cần nghỉ ngơi đôi chút. Chần chừ một thoáng, anh cuối cùng cũng chịu đẩy cửa bước vào. Không khí trong quán ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài.

Hai tay giấu chặt trong túi, Dongmin bâng quơ nghĩ rằng nếu có ai nắm thì sẽ tốt rồi, mùa đông lạnh thế cơ mà. Nhưng mà cái người được nắm tay anh ấy, phải là Woonhak cơ.

Phía cuối chiếc kệ chất đầy gấu bông, anh để ý thấy có cặp gấu nọ: một con mèo đen ôm chặt con gấu nâu nhỏ trong lòng, gương mặt nó vừa hạnh phúc, vừa mãn nguyện.

Dongmin mỉm cười nhìn chúng nó, không kìm lòng được mà đưa tay chạm lên chất vải mềm. Xin mèo đen hãy cứ ôm chặt gấu nhỏ trong tay, đừng để mất nhau lần nào nữa.

Bởi vì chia xa đau đớn lắm, mèo đen đừng ngốc nghếch.

sanhakhwe・:* bảy ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ