day 3

12 6 0
                                    


Dongmin nhìn vào lịch sử trò chuyện với Woonhak, tin nhắn cuối cùng với em là vào ba tháng trước. Lời chúc ngủ ngon anh còn chưa kịp phản hồi.

Nhưng chẳng ai ngờ, đó là lần cuối cùng Dongmin được nghe lời chúc từ em. Đoạn tin nhắn đó Woonhak nghịch ngợm chèn thêm vài hình trái tim bay bay vào phía cuối, vừa trẻ con lại vừa ấm áp. Hình như anh từng ghẹo em bằng mấy đoạn tin nhắn như thế này rồi, Dongmin thấy chúng dễ thương, vậy là khi nhắn em cũng sẽ cất công chọn ra vài icon hay hay em tìm được trong máy.

Woonhak lần nào bị trêu chọc cũng đều cười tít mắt lên với anh, vui mừng như thể chú gấu nhỏ được tặng cho hũ mật. Hơn ba tháng chưa được nhìn thấy nụ cười ấy, anh cũng thấy nhớ em rồi. Có những lúc đầu óc trên mây, anh lại nghĩ ra vài cách để chọc ghẹo em và tưởng tượng xem em sẽ phản ứng thế nào. Nụ cười em vẫn tươi đẹp trong hồi ức, nhưng tiếc tương lai Dongmin mơ mộng quá xa vời.

Mình chia tay rồi mà, sao lại cứ nhớ mãi về người ta?

Muốn dừng nghĩ về em nhưng chẳng thể.

Dongmin tìm lại album ảnh, mọi thứ liên quan về em đều bị ém sâu xuống. Trong máy Dongmin xuất hiện thêm nhiều tấm ảnh mới chụp, nhưng không có tấm nào liên quan tới Woonhak cả. Cứ như thể em muốn nói cho anh biết, em đã bước ra khỏi cuộc sống của anh rồi, Dongmin đừng nên nghĩ nhiều về những ngày tháng xa xôi.

Anh lội ngược dòng thời gian, tìm em cho bằng được. Khi thấy Woonhak, anh dừng lại. Tấm ảnh gần đây nhất là lần cả hai cùng nhau ăn trưa tại công viên do em muốn vậy, rồi anh chụp lại cảnh hai người ngồi ăn với nhau. Khi ấy là mùa thu nắng vàng, tô điểm thêm cho nụ cười thật tươi trước ống kính.

Thì ra chúng mình đã từng hạnh phúc như thế.

Ngón tay vẫn lướt, nhưng mắt đã nhoè đi. Kỉ niệm về em nhiều vô kể, Dongmin lướt qua những tấm ảnh và lướt qua cả tuổi xuân của mình. Vị cay cay nơi sống mũi, anh nhủ rằng chắc do lạnh quá thôi.

sanhakhwe・:* bảy ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ