Hình như đã thành thói, mùa Giáng sinh năm nào Dongmin cũng đều nhận được vài món quà nho nhỏ từ mọi người xung quanh: bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là của fans gửi đến. Tuy không quá nhiều nhưng anh thực sự trân trọng chúng, có lẽ đó là chút ấm áp mà Dongmin tìm được giữa mùa tuyết lạnh.
Một tuần sau lễ Giáng sinh, Dongmin mới có thời gian để khui từng món quà.
Món đầu tiên anh nhận được là chiếc cốc sứ màu đỏ đô. Hình như Woonhak cũng có một cái giống như vậy, nhưng em đã làm vỡ từ lâu rồi thì phải.
Món thứ hai là găng tay và khăn quàng cổ. Woonhak từng hỏi Dongmin có thích đồ len không, em có thể học đan len và tặng cho anh một cái. Hoặc em sẽ đan hai cái giống nhau nhưng khác màu, như vậy thì chúng mình dùng đồ cặp rồi.
Món thứ ba là quả cầu thủy tinh có ngàn sao lấp lánh bên trong. Mùa đông năm nào đó, Woonhak đã ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời sao nằm trọn trong lớp thủy tinh dày cộm. Dongmin ngỏ ý muốn mua nó cho em, em lại đặt nó về chỗ cũ, nói không cần đâu.
Và còn nhiều món quà khác nữa. Lần nào bóc lớp giấy gói quà kia ra, Dongmin đều nghĩ nó có liên quan tới em. Còn quá nhiều lời hứa hẹn mà anh chưa kịp làm, nhiều mẩu chuyện mà bây giờ Dongmin mới để ý. Tại sao thế giới lại nhắc về em mà chẳng cần phải gọi tên em, để anh cứ tìm thấy em trong tất cả?
Dongmin hụt hẫng khi phát hiện năm nay không có món quà nào từ em gửi tới. Nếu có, Dongmin chắc rằng em đã gửi lại những kỉ niệm nơi anh, để anh nhớ lại và mỉm cười một mình, hoài vọng về năm tháng có em bên đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
sanhakhwe・:* bảy ngày
Fanfictionbảy ngày bảy ngày không có em ----------- (c) viết bởi tnđ không phải fic mình viết mà là com đặt của bạn writer phía trên(do mình phế), credit mình ghi tên theo yc của bạn writer:3