Minju trở về tiệm bánh sau khi đi mua bột mỳ, khuôn mặt em vẫn còn chút khó chịu. Moka nhìn thấy Minju từ quầy, không khỏi bật cười trêu.
"Nhìn mặt cô bí xị thế, ai bắt nạt cô à."
Em nhíu mày, đặt túi bột lên kệ và kể lại chuyện vừa xảy ra. Khi Minju kể xong đầu đuôi câu chuyện, Moka không nhịn được cười phá lên.
"Có khi nào cô ta thích Minju đấy."
"Thích gì mà thích, tôi chỉ thích lấy chồng đại gia thôi." Minju xua tay phản đối.
"Thôi nào, Minju cũng đừng nghĩ nhiều quá. Để ý làm gì mấy người đó. Cô giúp tôi nhào bột với nhé. Hôm nay có khách đặt bánh từ sớm đấy." Moka nhún vai nói.
Minju thở dài, gật đầu rồi bắt tay vào công việc. Trông em cứ lơ đãng cứ như người mất hồn. Tay vẫn cứ nhào bột đến nỗi nó trở nên cứng lại nhưng đôi mắt cứ liếc ra ngoài cửa, cứ nhìn chăm chú và đăm đăm như đang chờ đợi ai vậy.
Bỗng... Tiếng chuông cửa vang lên, Minju ngẩng đầu lên, mắt mở to. Người mà em không bao giờ muốn gặp lại nhất bây giờ lại đứng trước cửa tiệm. Cô thoải mái bước vào, tự nhiên như thể đã quen thuộc nơi này từ lâu.
"Yunah, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang làm bác sĩ tại Paris sao? Nhớ tớ quá nên chạy đến đây à?"
Chưa kịp đợi Minju phản ứng thì Moka đã chạy lại hỏi đủ thứ về cái con người đáng ghét kia.
"Tớ có kì nghỉ nên đến đây chơi thôi, còn nữa tớ tới đây không phải vì nhớ cậu."
Yunah trả lời từng câu hỏi của Moka, nhưng mắt cứ dán vào dáng người nhỏ nhắn đang ở trong quầy.
Minju đứng như trời trồng, vẫn chưa còn hết sốc, hóa ra người mà em nói với Moka khi nãy chính là bạn thân lâu năm của nhau. Đôi mắt của Yunah cứ nhìn chằm chằm vào em, cô nhẹ nhàng tiến lại gần quầy bánh nói.
"Trùng hợp quá nhỉ, Minju."
"Cậu quen Minju hả?"
Moka thắc mắc hỏi, theo như trí nhớ của nàng thì Yunah chưa từng thân thiết với ai ngoại trừ anh chàng David và nàng ra.
"Cũng không hẳn là quen đi nhưng mà Minju, em lấy cho tôi một bánh Croissant với một tách Espresso nhé."
Moka mời Yunah lại chiếc bàn gần đó. Nói luyên thuyên trên trời dưới đất. Cũng bởi vì hơn hai năm rồi cả hai mới gặp lại nhau nên cô cũng có rất nhiều chuyện để kể.
"Con bé đó sao rồi Yunah?"
Moka nhắc đến ai đó khiến Yunah trầm ngâm, đôi mắt đượm buồn. Quen nhau từ hồi còn nhỏ đây là lần đầu tiên nàng thấy cô thẫn thờ như vậy.
"Mất rồi, con bé mới mất cách đây 1 tháng. Nó ngoan lắm, khi rời đi cũng chẳng nói một câu nào, cứ nằm im một chỗ như đang ngủ vậy."
Moka im lặng, cả tiệm bánh im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng leng keng của chiếc chuông gió bên ngoài. Yunah cũng không còn dáng vẻ kiêu ngạo hay trêu chọc nữa, mà thay vào đó là một sự trầm lặng khó hiểu. Trong lồng ngực như đang cuộn lên một cơn bão đang ấp ủ.
"Croissant và espresso của cô đây." Minju nói, nhẹ nhàng đặt đĩa bánh và tách cà phê lên bàn. Bầu không khí quá yên ắng nên em quyết định phá vỡ nó, dù em không rõ chuyện gì đang diễn ra.
"Cảm ơn em." Yunah ngước lên nhìn em mỉm cười.
"Được rồi, cô ra phía sau dọn dẹp tiếp đi nhé."
Minju nhíu mày nhìn Moka, có chút thắc mắc nhưng vẫn không nên hỏi. Người ta thường nói sự tò mò sẽ giết chết một con mèo mà, cơ mà em không nghĩ như vậy. Minju quay đi và trở lại với công việc của mình trong bếp, để lại hai người họ tiếp tục trò chuyện.
"Chà, cậu có vẻ để ý đến Minju nhỉ? Cô ấy mới đến đây vào ngày hôm qua thôi đấy." Moka trêu, ánh mắt đầy đa nghi dò xét.
"Minju có vẻ giống con bé đó, từ ngoại hình lẫn tính cách, có chút cứng đầu một tí nhưng nhìn em ấy trông rất ngoan ngoãn." Yunah nhìn theo bóng Minju, ánh mắt thoáng chút suy tư.
Nàng lắc đầu thầm nghĩ, "Sai bét. Chả hiểu làm bác sĩ tâm lý kiểu gì mà nhìn ra được tính cách đó của Minju."
Moka cũng chỉ thầm cười khẩy trong lòng, nhưng không nói gì thêm, chỉ gật đầu lấy lệ, cũng chẳng muốn đào sâu thêm vào chuyện quá khứ của Yunah lúc này.
"Tớ nghĩ mình cần phải rời đi, ở đây nãy giờ cũng phiền cậu rồi, tớ gửi tiền nhé."
Yunah đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, rồi bước ra ngoài. Trước khi rời đi, cô quay lại nhìn Minju với nụ cười nhẹ nhàng và nói:
"Chào Minju nhé, tôi về đây. Hi vọng sau này tôi có thể làm quen được với em."
Khi cô vừa khuất sau cánh cửa, Moka thở dài, rồi nhìn về phía Minju với đôi mắt đầy suy tư. Cảm giác như một cơn bão vừa quét qua tiệm bánh Croissant, nhưng em vẫn không hoàn toàn hiểu được điều gì đã thực sự xảy ra. Yunah quả thực là một cô gái kì lạ mà em trước đây em chưa bao giờ gặp.
Cả tiệm bánh lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thì thầm của chiếc chuông gió bên ngoài, như một khúc nhạc buồn cho buổi chiều lặng lẽ.
tbc.