Trời hôm nay sao lạnh quá.
Yunah thầm nghĩ khi kéo sát cổ áo khoác, đôi mắt khẽ nheo lại vì cơn gió mạnh bất chợt thổi qua. Dù đang là giữa hạ, thời tiết bỗng trở nên se lạnh, lạ thường như những cảm xúc hỗn độn trong lòng cô. Những cơn gió thổi rít qua từng ngõ nhỏ làm mái tóc dài của Yunah bay loạn xạ, che khuất đi phần nào khuôn mặt trầm tư của cô.
Cô đứng trước cửa tiệm bánh Croissant, nơi ánh đèn vàng dịu dàng chiếu ra qua lớp kính mờ. Mùi bánh nướng thoang thoảng trong không khí, gợi cho cô nhớ về những ngày tháng bình yên hơn, khi cuộc sống không quá phức tạp. Đáng lẽ Yunah phải đi dạo quanh Honfleur, tận hưởng không khí của thị trấn cảng cổ kính và thanh bình này, tìm kiếm điều gì đó để làm dịu tâm trí mình. Nhưng chắc là có một lí do nào đó thôi thúc cô tìm đến đây.
Chân cô như bị níu chặt tại chỗ, không biết có nên bước vào hay không. Mắt nhìn vào bên trong tiệm nhưng không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu cả. Yunah thoáng thất vọng định định xoay người tiếp tục đi dạo quanh thị trấn. Bỗng, cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng:
"Yunah, Cô không định đi vào sao?"
Yunah ngoảnh lại thấy Minju đang lấm tấm mồ hơi, dáng vẻ em trông hớt hải. Trên tay ôm một túi bột nhỏ, gò má em ửng đỏ. Chắc là do vừa chạy từ tiệm bên kia về. Hơi thở em gấp gáp, nghe thoang thoảng trong gió một mùi anh đào ngọt ngào của mùa hạ.
Buổi chiều vàng nhuộm trên con đường Honfleur, ánh nắng như những tia lấp lánh nhảy múa xung quanh em. Gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc mềm mượt của em khẽ tung bay, vờn nhẹ trên gương mặt đã phiếm hồng sau một đoạn đường vội vã. Yunah lặng lẽ đứng nhìn em, cảm giác như thời gian chậm lại, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh của Minju trước mắt. Ánh nắng buổi chiều dường như chỉ dành riêng cho em, từng tia nắng len lỏi qua những cành cây bên đường, tô điểm thêm cho vẻ đẹp tự nhiên, tinh khiết ấy.
Minju không đợi Yunah trả lời, chỉ lướt qua cô, đôi mắt ngại ngùng tránh đi ánh nhìn thẳng thắn của người đối diện. Em bước vội vào trong tiệm, giọng nói thoảng lại:
"Nếu không có gì thì cô cứ đi dạo tiếp đi, em còn việc phải làm."
Yunah ngập ngừng vài giây, cảm nhận chút gió lạnh xộc vào tay áo, nhưng cô không thể bỏ đi được. Cuối cùng, cô quyết định bước theo Minju vào tiệm bánh, không nói thêm một lời nào nữa.
Vẫn như lần trước, khi bước vào tiệm bánh, không gian bên trong lập tức bao bọc cô trong mùi hương ấm áp của bột mì và bơ tươi. Ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn treo trên trần nhà càng khiến mọi thứ trở nên gần gũi, đối lập với cái lạnh bên ngoài. Cô đứng lặng một lúc, nhìn Minju vội vã cất túi bột lên kệ, rồi bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu như không có gì xảy ra. Nhưng Yunah biết, một thứ cảm giác mong manh đang bao trùm cả hai.
"Moka không có ở đây hả Minju." Yunah lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm cả không gian.
Minju thoáng khựng lại, đôi tay vẫn đang bận rộn với bột và bơ. Em ngước lên, mắt chạm vào ánh nhìn của Yunah nhưng rồi nhanh chóng cúi xuống.
"Không. Cô ấy có hẹn với gia đình, còn Anna thì đang đi chơi với bạn trai nên cửa hàng hôm nay chỉ có mình em thôi. Có thể hôm nay sẽ đóng cửa sớm."
"Tôi được Moka giới thiệu bánh Baguette ở đây ngon lắm, em làm cho tôi một bánh nhé."
"Bánh Baguette à? Em có thể làm, nhưng không đảm bảo là hoàn hảo như Moka đâu." Minju dừng lại, hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị.
"Không sao, tôi chỉ muốn thử tay nghề của em thôi."
"Vậy em sẽ cố gắng hết sức. Cô đứng đây một chút nhé, em sẽ làm nhanh thôi." Em gật đầu, một nụ cười khẽ nở trên môi, dù vẫn mang chút e dè.
Yunah nhìn theo dáng em lướt đi, động tác vẫn còn hơi vụng về nhưng tràn đầy quyết tâm. Trong lúc chờ đợi, cô để mình hòa mình vào không gian ấm áp của tiệm bánh, mùi thơm quyến rũ làm dịu đi cái lạnh bên ngoài. Cô không khỏi nghĩ về những khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người, và cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi nghĩ về Minju.
Vài giây sau, cô bỗng có một ý tưởng táo bạo, bèn đánh liều hỏi.
"Minju nè, sau khi cửa hàng đóng cửa tôi có thể mời em đi dạo được chứ, dù gì thì hôm nay cũng là cuối tuần."