Minju thoáng ngừng tay khi nghe câu hỏi bất ngờ của Yunah. Em hơi quay đầu, đôi mắt tròn trĩnh nhìn Yunah trong vài giây ngắn ngủi, rõ ràng là bất ngờ. Đôi má em đã ửng đỏ từ nãy giờ, giờ như lại hồng thêm một chút.
"Đi dạo ạ?"
Yunah im lặng, đôi mắt không rời khỏi em, chờ đợi câu trả lời trong không gian tĩnh lặng của tiệm bánh. Những âm thanh ngoài phố như bị đẩy lùi lại xa, chỉ còn tiếng lách cách từ bếp của Minju và nhịp tim không yên của Yunah.
"Em nghĩ..." Minju khẽ mím môi, ánh mắt trông như đang lưỡng lự.
"Chắc là được thôi. Nhưng em còn phải dọn dẹp nữa, có lẽ sẽ mất chút thời gian."
"Không sao, tôi sẽ đợi." Yunah mỉm cười, một cảm giác nhẹ nhõm tràn qua cô.
Minju gật đầu rồi tiếp tục với công việc của mình, nhưng không khí giữa họ giờ đây đã thay đổi, nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Yunah lặng nhìn em từ phía sau, thấy dù vụng về nhưng lại rất tập trung vào từng chi tiết nhỏ, như muốn đảm bảo mọi thứ phải hoàn hảo nhất. Trong ánh đèn dịu dàng, em trông thật thanh thoát, một hình ảnh gợi nên sự bình yên mà Yunah lúc này mới nhận ra mình đã tìm kiếm bấy lâu.
Gió bên ngoài bắt đầu dịu lại, chỉ còn lại những luồng không khí lạnh thoảng qua từ cửa sổ, khiến chiếc chuông gió treo ở góc tiệm kêu leng keng nhẹ nhàng. Ánh sáng vàng ấm áp của buổi chiều cuối ngày như phủ lên không gian một tấm màn mơ hồ, tạo nên cảm giác lặng lẽ đến lạ. Yunah cúi đầu nhìn bàn tay mình, rồi vô thức lại ngước lên, nhìn Minju bận rộn trong bếp.
Vài phút trôi qua, Minju đặt chiếc Baguette vào lò, rồi quay người lại, phủi nhẹ tay.
"Chắc khoảng 20 phút nữa bánh sẽ xong," em nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút ngại ngùng.
"Cô có muốn uống gì trong lúc chờ không?"
"Chắc là cà phê sữa nóng, trời hôm nay lạnh hơn bình thường."
Minju gật đầu, đôi mắt trầm lặng như suy nghĩ điều gì đó, rồi nhanh chóng đi về phía quầy pha chế. Tiếng nước sôi và âm thanh của máy pha cà phê vang lên, lấn át không khí im lặng của tiệm bánh. Chỉ ít phút sau, em quay trở lại với một cốc cà phê sữa bốc khói nghi ngút, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không gian ấm cúng của tiệm. Em đặt cốc xuống trước mặt Yunah, ánh mắt thoáng chút bối rối.
"Cảm ơn em."
Yunah khẽ nói, nhận lấy cốc cà phê. Hơi ấm từ chiếc cốc lan tỏa qua đôi tay cô, làm tan đi chút lạnh lẽo của buổi chiều tà. Cô đưa cốc lên môi, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị cà phê và sữa hòa quyện, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa trên đầu lưỡi, mang lại cho cô cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết.
Dưới ánh đèn dịu dàng, Minju im lặng ngồi xuống bên cạnh Yunah, đôi tay khẽ vân vê mép tạp dề như một thói quen vô thức. Không cần đến lời nói, giữa họ như được bao phủ bởi sự ấm áp, yên bình tựa như những cơn gió nhẹ ngoài khung cửa sổ. Sự tĩnh lặng lúc này không còn là một khoảng trống vô nghĩa, mà tựa như một bản nhạc lặng thầm, đưa cả hai đắm chìm vào khoảnh khắc thanh thản, dịu ngọt. Giữa tiệm bánh nhỏ bé ấy, họ tìm thấy một thứ bình yên tựa làn sương mai, khó có thể bắt gặp giữa dòng đời xô bồ, hối hả bên ngoài.
Chiếc lò bánh vang lên âm thanh nhẹ nhàng báo hiệu bánh đã chín. Minju lập tức đứng dậy, động tác thoăn thoắt nhưng vẫn có chút vụng về khi vội vàng bước về phía bếp. Ánh sáng từ chiếc lò nướng làm khuôn mặt em thêm ánh lên chút đỏ ấm áp.
Minju mở cửa lò, làn hơi nóng thoát ra mang theo mùi hương thơm phức của bánh Baguette mới nướng. Cẩn thận dùng khăn nhấc chiếc khay ra, Minju khẽ đưa tay về phía chiếc bánh vàng rượm, em thở nhẹ một hơi, đưa chiếc bánh lại gần Yunah.
"Bánh xong rồi. Em không chắc là nó có ngon không nhưng cô hãy thưởng thức nó nhé."
"Tôi tin là sẽ rất ngon. Em đã làm nó mà." Yunah mỉm cười nhẹ nhàng, cầm lấy chiếc Baguette còn ấm trên tay.
Em không nói thêm gì, chỉ khẽ cúi đầu, rồi nhẹ nhàng quay lại bếp, tiếp tục dọn dẹp như đã hứa. Yunah đứng lại, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn chiếc bánh, không thể cưỡng lại mà đưa lên mũi, hít một hơi thật sâu hương thơm quyến rũ đang lan tỏa trong không khí. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi lạnh lẽo của thế giới bên ngoài dường như tan biến, chỉ còn lại không gian ấm áp, dịu dàng của tiệm bánh, nơi mà mối liên kết ngày càng mạnh mẽ giữa cô và em như một sợi dây vô hình, kéo họ lại gần nhau hơn trong sự thinh lặng đầy ý nghĩa.