Sau ba tiếng ngồi trên xe, Noh Yunah đã đến Honfleur. Cô vừa bước xuống xe buýt tại một trạm gần trung tâm thị trấn, vai khoác một chiếc túi du lịch lớn. David, vì không muốn đi cùng Yunah, anh ta đã viện cớ có vấn đề gia đình để lảng tránh cô bác sĩ kia. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến Honfleur, và cô cảm nhận được ở đây có một sự khác biệt hoàn toàn so với Paris.
Tay cô lấy ra một chiếc máy ảnh cũ kĩ, chụp một vài bức hình về những ngôi nhà cổ kính và con đường lát đá cuội nhỏ hẹp dẫn vào trung tâm thị trấn. Không khí trong lành với mùi hương của biển cả và gió mát thổi qua mái tóc dài của cô. Yunah thấy được sự yên bình và giản dị hiếm có, một bầu không khí mà cô đã mong mỏi bấy lâu nay.
_____________________
"Minju ơi, cô chạy ra khu chợ gần đó mua một ít bột mỳ nhé."
"Được chứ, cô cần bao nhiêu?" Minju bước từ tầng 2 xuống, trên tay em cầm một tách trà đang uống dở.
"Tôi cần bột mỳ đa dụng, khoảng tầm 3kg. Cô đi mua nhớ kiểm tra ngày hết hạn nhé."
Minju vội vơ lấy giấy bút ở trên quầy, ghi lại những gì mà Moka đã dặn em. Vốn bản tính dễ quên của em cũng khiến ai phải đau đầu. Ngày trước em làm việc ở quán cà phê cũ, quản lý đã dặn em mua 5kg đường nhưng không ngờ khi đi về em lại xách trên tay một túi bột cacao, và ngày hôm đó, mặc dù cửa hàng chưa mở cửa nhưng trên bảng menu đã phải ghi hết hàng những loại nước uống có đường.
Minju lấy chiếc áo khoác gần đó mặc vào, tay giữ khư khư tờ giấy ghi chú. Em kéo nhẹ cửa tiệm, để ánh nắng buổi sáng tràn vào không gian nhỏ hẹp.
"Cô đi cẩn thận nhé, giờ này có nhiều xe ngựa chạy qua lắm." Anna ở trong tiệm đang lau dọn sàn nhà cũng dặn em thêm một số thứ.
"Tôi biết rồi."
Minju gật đầu rồi bước ra ngoài, chào tạm biệt hai người ở trong tiệm. Hít một hơi thật sâu không khí trong lành của buổi sáng sớm ở Honfleur. Những tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng chiếu qua những tán lá cây, tạo nên những đốm sáng lấp lánh trên con đường lát đá.
Trên đường đi, em dừng lại một chút trước một cửa tiệm nhỏ bán đồ cổ. Ánh mắt em bị cuốn hút bởi một chiếc đồng hồ cổ treo ở góc cửa sổ, chiếc kim đồng hồ vẫn nhẹ nhàng di chuyển, như thể đang kể lại những câu chuyện của nhiều năm trước. Nhưng em nhanh chóng nhớ lại công việc của mình rồi tiếp tục bước đi.
Đường phố bắt đầu đông dần khi mặt trời lên cao hơn. Những chiếc xe ngựa qua lại, chở hàng hóa hoặc những vị khách du lịch đang dạo chơi quanh thị trấn cổ. Minju cẩn thận né sang một bên mỗi khi có xe ngựa chạy qua, để không bị cản đường.
Chẳng bao lâu sau, Minju đã đến khu chợ nhỏ gần bến cảng, em bước vào quầy bán bột mỳ, nơi một người phụ nữ trung niên với nụ cười ấm áp chào đón.
"Chào cô bé cháu cần mua gì nhỉ?"
"Chào bà, cháu cần 3kg bột mỳ đa dụng, bà lấy giùm cháu loại mới nhất nhé."
Người phụ nữ mỉm cười, nhanh nhẹn quay lưng lại và lấy từ kệ ra một túi bột mỳ. Bà đặt nó lên bàn cân, rồi kiểm tra kỹ ngày hết hạn trước khi gói lại cẩn thận vào túi giấy.
"Đây, 3kg bột mỳ đa dụng, loại mới nhất đấy. Cháu cần gì thêm không?"
"Không ạ, cháu chỉ cần bột mỳ thôi. Bao nhiêu tiền vậy bà?" Em lắc đầu.
"10 euro cháu nhé."
Sau khi trả tiền xong, em quay trở lại con đường cũ. Đường phố Honfleur lúc này càng trở nên nhộn nhịp hơn. Khi đi ngang qua một quán cà phê nhỏ ở góc phố, Minju bỗng nhìn thấy một chú cún trắng nằm cuộn tròn dưới gốc cây gần đó. Em tò mò, ngoảnh nhìn xung quanh để tìm kiếm chủ nhân của nó nhưng không thấy ai để ý đến chú cún.
Minju tiến lại gần nó, nhẹ nhàng ngồi và đưa tay ra để chú cún ngửi. Chú cún nhìn em một lúc, sau khịt khịt mũi vào tay em như muốn làm quen. Dưới gốc cây của quán cà phê, một người một cún vui vẻ chơi đùa. Ánh nắng xuyên qua những chiếc lá mong manh rơi lên tóc em, một bức tranh tuyệt đẹp.
*Tách, tách*
Tiếng động vang lên làm em giật mình ngẩng lên. Người kia mỉm cười tiến lại gần.
"Tôi đang chụp quán cà phê, tự dưng em ở đâu chạy vào che mất hết cảnh đẹp của tôi rồi nè."
Noh Yunah trêu đùa, cầm chiếc máy ảnh quạt quạt trông bất mãn lắm. Minju liếc nhìn cô, đôi lông mày hơi nhướng lên.
"Em xin lỗi nhé, nhưng mà cô cũng nên cẩn thận chứ. Cảnh đẹp cũng đâu có chạy đi đâu, còn em thì đang bận lắm. Không rảnh để chui vào máy ảnh của cô đâu."
Nói xong em liền nhún vai bỏ đi, cô thấy thế liền chạy lại giữ lấy áo em, vẻ mặt có chút bối rối.
"Ơ nè, tôi cũng đâu có cố tình đâu chỉ là vô tình thôi mà."
"Thế thì máy ảnh của cô cũng phải vô tình lắm mới kêu tách tách đến hai lần như vậy nhỉ?"
Em quay lưng bước đi nhưng cô bác sĩ vẫn cứ lẽo đẽo theo sau khiến em bực bội.
"Cô chụp cảnh thì em trả cảnh cho cô rôi đó, em còn nhiều việc phải làm lắm."
"Em chưa cho tôi biết tên với địa chỉ, hihi."
"Em không cần ảnh đâu, cô đi đi."
Minju vốn không quan tâm tới cô ta, liếc nhìn rồi bỏ đi nhưng câu nói tiếp theo của Yunah làm cho em đứng lại.
"Haiz, không ngờ người dân ở đây lại ki bo bủn xỉn thật, người ta đã chụp ảnh hộ cho rồi mà còn không nhận, sau này chắc mình không bao giờ đến đây nữa quá."
Mặt em cau lại, bước tới gần Yunah, nhìn cô đang cầm máy ảnh cười, liền nói vội.
"Tôi tên Park Minju, nhân viên tiệm bánh Croissant."
Em bức xúc bỏ đi, thầm chửi rủa và ước không bao giờ gặp lại loại người trơ trẽn này nhưng không hề biết người đó đang đắc ý cười khúc khích, ghi ghi chép chép lại thông tin của em vào một sổ tay nhỏ, không đuổi theo nữa.
tbc.