Chương 28: Đồ chơi nhỏ bằng đường

260 37 2
                                    

Chương 28: Đồ chơi nhỏ bằng đường

Tóm tắt

Lão bản vẽ cho ta một con rồng đi, ta muốn nó nhỏ tầm này nè, sừng thì dài cỡ nhiêu đây, đuôi thì phải như vậy và hông có râu.

==================================

Yêu giới nơi đây vẫn không thể so bì với Tam Trọng Thiên. Tam Trọng Thiên là nơi chúng Thần Tiên phi thăng, ở đó không phải Thượng Tiên thì cũng chính là Thượng Thần nên kỷ luật rất nghiêm ngặt, luôn có thiên binh đi tuần tra, cho dù Tiểu Long Quân tự mình chạy nhảy ra ngoài chơi cũng không sợ xảy ra chuyện gì.

Nhưng Yêu giới thì lại rất hỗn loạn, ngư long hỗn tạp (*), loại người nào cũng có, mà lục địa Khải Dương còn là khu vực biên giới giao thao giữa Tam tộc, tu sĩ các tộc lui tới vừa đông đúc vừa phức tạp, cho nên biết Tuyết Mịch sắp đi ra ngoài chơi, Lạc Linh không mấy yên tâm.

(*) ngư long hỗn tạp ( rồng cá lẫn lộn với nhau ): thành ngữ Trung Quốc, chỉ người tốt và người xấu lẫn lộn.

Nàng lo lắng Tiểu Long Quân sẽ bị kẻ có mắt không tròng lăm le hại nên lúc Lạc Linh thay y phục cho Tuyết Mịch đã đặc biệt cố ý chọn một bộ thường phục màu kem sữa ánh vàng, nó không chói lóa như màu vàng và cũng không quá tinh khiết như màu trắng.

Trên y phục có thêu hoa văn rồng cùng vài hoa văn khác nữa, đây là món quà của Thượng Thần Vu Phù đến từ Phượng tộc trong bữa tiệc phá vỏ, nếu có kẻ có mắt không tròng dám cả gan dùng linh lực tấn công Tiểu Long Quân thì sẽ lập tức bị lửa Phượng Hoàng phản công. 

Ngoài ra còn có Phần Thiên do Yêu Hoàng tặng cũng được Lạc Linh đeo lên tay Tuyết Mịch, tuy nhóc con chưa biết sử dụng nhưng Phần Thiên vốn được rèn từ mảnh tiên cốt chứa đựng chân hỏa của Bắc Hải. Bản thân cây roi bẩm sinh đã có khí tức của chân hỏa và Thượng Tiên, nếu thật sự có chuyện xảy ra, chỉ cần lấy Phần Thiên ra quơ cái thôi cũng đủ hù cả khối người sợ hãi.

Về phần chiếc vòng tay Hồng Mông Linh (*) do Nam Nguyệt Thượng Thần tặng thì luôn được Tuyết Mịch đeo trên tay, chưa bao giờ tháo ra, đây mới đích thực là thần khí, toàn thân nhóc mang pháp bảo cũng không trân quý bằng chiếc Hồng Mông Linh này.

(*) Linh: cái chuông

Sau khi kiểm tra cẩn thận, xác định toàn thân bảo hộ không còn gì sai sót, đến cả sừng rồng cũng được Tuyết Mịch giấu kĩ đi rồi thì Lạc Linh mới tạm an tâm để nhóc con đi.

Vừa được thả ra, Tuyết Mịch bỗng cảm thấy bản thân hệt như chim non được sổ lồng, gần như bay lên vì sung sướng, mọi thứ trước mắt đều mới mẻ, ngay khi đến chợ là nhóc ta liền chạy tọt qua sạp bán kẹo.

Mấy ngày nay đứng trên Thần Điện quan sát, thứ mà nhóc dòm ngó nhiều nhất là sạp kẹo đường này, chủ sạp rất lợi hại, có thể vẽ ra đủ loại hình dạng kẹo đường khác nhau.

Nhìn thấy có tiểu công tử mặt mày thanh tú ăn mặc cao sang đi tới, chủ sạp hàng lập tức nở nụ cười đón khách: " Tiểu công tử muốn kẹo đường  à? Cậu thích hình nào? "

[ Đam mỹ ] Xuyên Thành Ấu Tể Duy Nhất Của Long TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ