Chương 8: Xém bị đánh trúng

1.2K 194 10
                                    

Chương 8: Xém bị đánh trúng

Tóm tắt

Bọn họ là cùng nhau đến, một là cùng nhau đi, hai là cùng nhau chết!

==================================

Tuyết Mịch vừa bước vào đã đụng phải Cảnh Hoán đang sững sờ tại chỗ, nếu không phải Tùng khê nhanh tay kéo lại thì hai người đã ngã xuống rồi. Nhóc còn chưa kịp la đau, Tùng Khê đã vội đẩy hai người núp vào sau một gốc cây linh thụ to lớn, hắn sợ sẽ đụng mặt hai người ban nãy.

Tùng Khê cảnh giác nhìn xung quanh, Tuyết Mịch không kiềm chế được hiếu kỳ đưa mắt ngắm nghía khắp nơi, không khỏi kinh ngạc kêu lên: " Thì ra đây là Ngọc Lâm Viên a, khó trách lại gọi là Ngọc Lâm Viên, toàn là ngọc thôi, trông đẹp quá đi mất. "

Cảnh Hoán ở một bên cũng gật đầu, y cùng Tùng Khê cũng được xem là đã đi nhiều nơi ở Hạ Tiên giới, từng chứng kiến qua rất nhiều cảnh đẹp, nhưng y chưa từng thấy qua nơi nào có cảnh đẹp đến mức như vậy.

Toàn bộ Ngọc Lâm Viên ngập tràn ngọc và ngọc, hoa cỏ cây cối bên trong đây đều là lục ngọc, bạch ngọc trong suốt như pha lê, ngay cả cây đại thụ mà bọn họ đang ẩn nấp cũng là một cổ ngọc mộc sạch sẽ không tỳ vết.

Cả khu vườn tràn ngập màu sắc của ngọc bích, trắng, lục, lam, tím, đỏ, hồng, bọn họ bỗng có hơi lo sợ, sợ mình bước đi sẽ lỡ dẫm nát những hạt ngọc xinh đẹp này.

Cũng may Cảnh Hoán còn nhớ rõ mục đích bọn họ tiến vào, cơn kinh ngạc cảm thán qua đi, y hoàn hồn quay đầu lại nhìn Tùng Khê: " Thứ chúng ta muốn tìm ở chỗ nào vậy? "

Tuyết Mịch cũng quay đầu lại nhìn: " Các huynh muốn tìm cái gì thế? "

Tùng Khê lấy một tấm da thú ra, trên đó có vẽ một cái cây và quả của nó bằng những đường nét đơn giản.

Tuyết Mịch nhíu mày, nhóc con nhìn tới nhìn lui vẫn không hiểu, những đường nét vẽ đơn giản như vậy nhưng lại cảm thấy có chút quen quen.

Tùng Khê chỉ vào một loại quả trên tấm da thú nói: " Đây là quả Bích Linh, quả này chỉ có trong Ngọc Lâm Viên. Đây là thứ chúng ta đang tìm kiếm. "

Nếu giờ phút này thứ Tùng Khê lấy ra là quả cầu có khả năng chiếu hình ảnh của món đồ mà họ đang tìm kiếm, Tuyết Mịch chắc chắn sẽ nhận ra đó là loại quả chứa sữa mà nhóc con đã ăn hàng ngày, nhưng tiếc là Tuyết Mịch lại không biết tên của loại quả đó.

Nét vẽ trên tấm da thú rất đơn giản nên có phần mờ nhạt, hơn nữa còn trông rất trừu tượng. Nó vẽ một loại quả hình tròn. Không phải tất cả các loại quả đều hình tròn hay sao? Nhóc rồng có điểm không phân biệt rõ được.

Thấy Tùng Khê và Cảnh Hoán dường như đang nhận dạng và tìm kiếm thứ quả kia, Tuyết Mịch cảm thấy rằng mình không nên làm phiền, nếu giờ mình cũng đi tìm mà lỡ tìm nhầm quả thì còn làm mất thời gian của họ hơn, nên mình chỉ cần đi theo phía sau hai người họ là được rồi.

Có thế tiến vào thuận lợi như vậy, lát nữa chỉ cần men theo con đường ban đầu để lẻn ra ngoài, nghĩ đến chuyến đi này có lẽ sẽ thật thành công, Tùng Khê cùng Cảnh Hoán đều thả lỏng đi rất nhiều.

[ Đam mỹ ] Xuyên Thành Ấu Tể Duy Nhất Của Long TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ