Chương 29: Thần, như con mong muốn

269 39 3
                                    

Chương 29: Thần, như con mong muốn

Tóm tắt

Con ước được ở bên Uyên Uyên mãi mãi luôn, ngày nào cũng được hạnh phúc như bây giờ hết á. 

==================================

Lúc đầu bừng bừng hứng khởi ra cửa mà giờ lại ủ rũ cụp đuôi trở về, dọc đường về Hoa Triều có dỗ dành thế nào chăng nữa đều vô dụng, tuy ngày mai có thể ghé mua lại nhưng tiểu đường long ngày mai có còn là tiểu đường long hôm nay đâu. Hôm nay là ngày đầu nhóc ra ngoài chơi mà khi về lại chẳng có quà gì cho Uyên Uyên hết.

Đặc biệt khi biết rõ vừa rồi không phải do nhóc bất cẩn làm rớt mà là có người hại càng khiến Tuyết Mịch thêm buồn bực.

Bởi vì đòn tấn công không nhằm vào người nhóc nên không có kích hoạt tuyến phòng ngự pháp khí, nhưng bảo đảm tu vi của đối phương không quá cao, vì hắn vừa ra tay đã bị Hoa Triều phát hiện.

Hoa Triều: " Vốn là ta muốn đuổi theo hắn, xem coi là ai giở trò, nhưng lại phát hiện đã có người đuổi theo rồi. "

Tuyết Mịch: " Có người đang đuổi theo rồi? Là ai thế? "

Hoa Triều: " Hẳn là hộ vệ do Thần Quân bố trí theo ngài, thế mới nói Thần Quân làm sao yên tâm để ba người chúng ta ra ngoài một mình được, quả nhiên đã cử hộ vệ đi theo, mà cũng chẳng biết tên nào dở hơi thật đấy, cứ nhất quyết đánh rớt que kẹo của ngài mới chịu, đúng là khó hiểu. "

Tiểu Long Quân chỉ vừa mới từ Tam Trọng Thiên về đây, mà từ lúc về tới giờ cũng mới ra ngoài lần đầu, nói là trả thù thì không đúng, động thái của hắn chẳng có ý gì là muốn lấy mạng người cả, mà nói là không có thù cũng sai, nếu vậy thì mắc gì lại đánh rớt bằng được que kẹo đường chứ, chuyện này quả là mẫu thuẫn.

Hoa Triều nghĩ quài không ra, mà Phồn Lũ cũng cảm thấy kỳ quái, thế là đề nghị: " Chờ sau khi Tiểu Long Quân trở về, ngài có thể đến hỏi Thần Quân đó là ai, tại sao lại làm như vậy. "

Sau khi Tuyết Mịch trở lại Thần Điện, nhóc đi thẳng đến tẩm cung của Thời Uyên, thấy Thời Uyên đang ngồi trong sân uống trà, nhóc con liền nhào tới.

Thời Uyên tất nhiên đã biết chuyện gì xảy ra trên đường trở về, nhìn nhóc con buồn hỉu buồn hiu chỉ vì một món đồ chơi nhỏ bằng đường tầm thường như thế khiến hắn không tránh khỏi có chút buồn cười: " Nếu con thích như vậy thì ngày mai cứ đi mua lại là được, Lục Nhiễm cũng có thể làm ra vài que kẹo đường, con có thể kêu hắn làm cho con một cái bây giờ cũng được mà. "

Tuyết Mịch trèo lên người hắn ngồi xuống, tựa đầu vào vai Thời Uyên, trong tay nghịch nghịch lọn tóc của hắn, rầu rĩ nói: " Con muốn mua cho người mà, con còn bảo lão bản vẽ hình con nữa, tuy hông giống y đúc nhưng vẫn nhìn ra được là con, nhưng mà nó đã bị bể nát rồi, còn bị người ta đạp lên nữa. "

Thời Uyên nghe vậy khẽ rũ mắt, thấy người ngồi trong lòng đang buồn rũ rượi, thầm an ủi nói: " Tối nay có lễ hội thả đèn lồng trên sông, con muốn đi không? "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đam mỹ ] Xuyên Thành Ấu Tể Duy Nhất Của Long TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ