Chương 10: Bị chép phạt o(╥﹏╥)o

1.3K 183 3
                                    

Chương 10: Bị chép phạt o(╥﹏╥)o

Tóm tắt

Uyên Uyên đang trừng phạt ta sao?

==================================

Sau khi trở lại nơi ở quen thuộc, Tuyết Mịch hoàn toàn thả lỏng, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu líu ríu không ngừng với Thời Uyên về những chuyện mình mắt thấy tai nghe ở bên ngoài trong hôm nay.

Tùng Khê và Cảnh Hoán lặng lẽ cúi thấp đầu đi theo sau, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Hôm nay, bọn họ không chỉ bị Thiên Đế cùng Minh Thần Thượng Tiên làm cho hoảng sợ, mà còn bị cặp sừng rồng đột nhiên xuất hiện ở trên đầu Tuyết Mịch dọa cho chết khiếp, nếu bọn họ biết Tuyết Mịch chính là Tiểu Long Quân thì có cho bọn họ mười lá gan cũng không dám lừa gạt nhóc.

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, điều có thể làm hay không thể làm đều đã không thể cứu vãn nổi, cho nên hai người đều ngoan ngoãn chờ đợi lời phán xét từ Thời Uyên Thượng Thần.

Chỉ có Tùng Khê trong lòng thầm nghĩ, hôm nay hình như mình đã mắng Tuyết Mịch nhiều hơn một lần, sắc mặt nhất thời tái nhợt đi một chút.

Tuyết Mịch luyên thuyên kể về những gì đã nhìn thấy hôm nay, không có tí logic nào, còn đang nói tới việc nhìn thấy một con hạc bay cực lớn đến nổi có thể chở được người ngồi, nhưng sau đó lại nhảy thẳng đến kể về mấy bông hoa và cây cỏ dưới chân. Đúng kiểu là nghĩ gì kể nấy.

Ngôn ngữ trẻ con vụng về cứ  lặp đi lặp lại, may mà bọn Tùng Khê cũng đã nhìn thấy những thứ đó nên có thể lý giải được Tuyết Mịch đang kể cái gì, chứ với cái năng lực kể chuyện của Tuyết Mịch mà nói, sợ là bọn họ có nghe cũng không hiểu.

Nhưng Thời Uyên Thượng Thần vẫn bị Tuyết Mịch bám dính suốt từ này đến giờ cùng vị tiên nga xinh đẹp trông không mấy thiện cảm với hai người họ đứng đằng sau đều kiên nhẫn lắng nghe, không có một chút khó chịu.

Khi cái miệng nhỏ nhắn của Tuyết Mịch cuối cùng cũng ngừng lại, Lạc Linh nhanh chóng rót một cốc nước từ trong bình hồ lô ra, Thời Uyên một tay cầm lấy cốc đưa đến bên môi Tuyết Mịch, Tuyết Mịch vươn hai tay cầm lấy tay Thời Uyên đưa tới miệng uống một hơi cạn sạch, sau đó le cái lưỡi nhỏ ra liếm miệng: " Ngọt quá, uống thật ngon! "

Nhìn thấy Tùng Khê và Cảnh Hoán đứng cúi đầu im lặng ở bên cạnh, Tuyết Mịch liền nhảy khỏi người Thời Uyên, cầm lấy cái bình trên bàn mà Lạc Linh vừa rót nước cho mình, nhóc cũng muốn rót cho bọn họ một ly.

Lạc Linh vội vàng đưa tay cầm lấy cái bình, nhẹ giọng nói: " Cái này bọn họ không uống được. "

Tuyết Mịch ngẩng đầu khó hiểu nhìn Lạc Linh: " Tại sao ạ? "

Lạc Linh lấy một bình linh thủy thông thường và rót ra hai cốc, giải thích: " Bọn họ đều không phải Tiên nhân, cơ thể phàm trần bình thường không thể chịu đựng được linh lực của quả Ô Lê, nếu họ uống thì sẽ bị linh lực quá mức mạnh mẽ của nó nổ cho tan xác. "

[ Đam mỹ ] Xuyên Thành Ấu Tể Duy Nhất Của Long TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ