năm, kẻ tung người hứng

101 11 2
                                    

- Y Khải, nghe nói cậu và Quần Diệu còn liên lạc?

Cậu vì câu hỏi này của phóng viên có chút thanh tỉnh, cũng lộ ra chút lúng túng ậm ừ vẽ lên một nụ cười.

- Lâu lâu hỏi thăm mấy câu.

- Còn thân thiết như lúc xưa không?

- Thân thiết.

Hiện trường phỏng vấn náo nhiệt hẳn lên. Đương nhiên những lời cậu nói đều là nói thật, dạo này Lâm Y Khải và anh gặp nhau mỗi lúc một nhiều, dù chỉ là bàn chuyện công ty nhưng cũng là có liên lạc, hơn nữa, hai người lâu lâu lại bị Bách Dương lôi qua nhà ăn lẩu Tứ Xuyên, cũng tính là có thân thiết.

Mã Quần Diệu ngồi ở bên này đột nhiên hắc xì mấy cái liền, nhanh chóng cầm lấy remote chỉnh cho điều hoà tăng lên một chút.

- Mã tổng, có ngài Bách đến tìm.

- Bảo cậu ta cứ tự nhiên.

Quần Diệu vốn là rất muốn vui mừng chào đón hắn, nhưng nghĩ không phải là Y Khải đến trước lại trở về trạng thái trầm ổn mà vùi đầu trong một mớ hồ sơ vừa dài vừa dày.

- Này Mã Quần Diệu, đến tôi mà cậu còn không muốn nhìn mặt nữa à?

Bách Dương vừa vào đã làm một trận ầm ĩ, hắn cứ ra rả mắng, anh thì cứ nhíu mày làm việc, thầm ước rằng có ai mau mau đến tắt cái đài này đi.

- Mã tổng, chủ tịch Lâm đang lên thang máy.

Quần Diệu nghe thấy cái tên quen thuộc, vô thức nở nụ cười. Bách Dương nhìn thấy biểu hiện này chỉ biết kêu trời, cái gì là lạnh lùng băng giá, cái gì là khí phách ngang tàng đều chỉ vì một Lâm Y Khải mà phút chốc tan biến.

- Xin lỗi, em đến muộn, có chút rắc rối với phóng viên.

Giọng người kia êm ái như rót mật, Quần Diệu ngẩng đầu lên, thấy cậu đang nhìn anh cười hối lỗi. Nói quan hệ của họ tốt lên là không đúng, vì họ đã bắt đầu một mối quan hệ mới, dần dần xây dựng lại niềm tin dành cho nhau. Về vấn đề này, cả Mã Quần Diệu lẫn Lâm Y Khải đều đang rất hao tâm tổn sức.

- Này, tôi biết hai người dạo này giấu tôi làm mấy chuyện mờ ám....

- Không có.

Một giọng triệt để khô khốc, một giọng nghe như trách móc làm nũng cùng nhau vang lên, chui vào tai Bách Dương ong ong. Cả hai người ngạc nhiên mà quay đầu lại nhìn nhau, sau đó môi Y Khải nở rộ một nụ cười, bỏ mặc cho Bách Dương biến thành không khí.

- Rõ ràng là có gì đó...

- Đã bảo không có.

Vẫn là cùng nhau.

Bách Dương thở dài, day day thái dương rồi ném một ánh nhìn khinh bỉ cho đôi uyên ương đang mập mờ kia. Nhị vị tiên sinh, có cần thiết đồng lòng như vậy hay không, tôi ở đây, ở đây này, đừng vội đem tôi biến thành bình hoa chứ.

Y Khải ngồi xuống cái ghế bên cạnh Bách Dương, vừa vặn đối diện với anh, sau đó cả ba đều chuyên tâm nói về chuyện hợp tác.

Không biết đã cùng nhau thảo luận bao lâu, nhưng khi Y Khải bước được ra khỏi toà nhà của Mã Quần Diệu trời đã sụp tối. Cậu quyết định không bắt taxi, cũng không nhờ Bách Dương đưa về, tự mình đi bộ trên con đường thênh thang chỉ còn sót lại vài ánh đèn đường le lói.

Bỗng dưng sống mũi cảm thấy cay cay.

Ngày xưa mỗi lần có dịp về Thành Đô, cậu sẽ dành hai ngày ở đây cùng một người, sau đó mới trở lại Hồ Nam. Hai người thường cùng đi dạo phố đêm, cùng ngắm mặt trời mọc, cùng ăn sáng với bánh bao xá xíu nóng hổi thơm ngon. Kỉ niệm ngày đó đúng là đẹp như hoa quỳnh, chóng nở nhưng cũng chóng tàn.

Y Khải bị một tiếng còi xe chói tai lôi về thực tại, vừa quay sang đã nhìn thấy xe của Quần Diệu đang đậu trước mặt mình.

- Anh, em có thể tự về được.

Cậu khó xử nói với anh khi nhìn cửa xe đã bật mở.

- Anh đưa em về. Còn phải hỏi thêm một số chuyện.

Quần Diệu tinh tế đem áo khoác của mình ủ ấm chỗ ngồi cho cậu, đến khi thấy Y Khải yên vị, anh mới ném cái áo sang cho cậu, bảo rằng giữ hộ anh. Thật ra chỉ có Lâm Y Khải mới ngu ngốc tin rằng anh nhờ cậu giữ giúp, nếu ai bắt gặp cậu bây giờ, đừng nói là một cái áo, phải là một cái áo bông dày cộng thêm một cái chăn. Thỏ nhỏ sợ lạnh thế nào anh biết rõ, cớ gì cứ phải tự làm khổ mình đi bộ về trong khi trời đã bắt đầu trở rét chứ, đúng là bướng bỉnh.

Đương nhiên khi Quần Diệu đã nói là có chuyện, tức là có chuyện thật.

Anh đưa cho cậu điện thoại đang hiện một bài báo "Lâm Y Khải xác định quan hệ thân thiết với Mã Quần Diệu". Cậu chỉ biết lướt lướt rồi thở dài. Mấy cái người phóng viên này thật là biết giật tít, sáng nay cậu trả lời phỏng vấn rất chi là rõ ràng, bây giờ sao lại thành ra như công bố người yêu vậy.

Người yêu.

Má của Y Khải vì hai từ này mà hây hây phiếm hồng. Chẳng mấy chốc gương mặt cậu vì mấy suy nghĩ không trong sáng này đã đỏ lại càng đỏ.

- Em nghĩ thế nào?

- Dạ?

Y Khải như người trong mơ sực tỉnh, chỉ có thể ngốc nghếch hỏi anh.

- Chuyện bài báo.

- À em sẽ mau chóng giải quyết với họ, dù gì cũng là bên họ giật tít quá đà.

- Ừ.

Rõ là có thể giải quyết ổn thoả, nhưng Lâm Y Khải khẳng định mình là một kẻ liều mạng.

- Nhưng mà, em thấy nó cũng ổn.

Âm thanh càng về cuối càng nhỏ dần, cậu vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn anh, chỉ thấy người đàn ông anh tuấn vẫn tiếp tục lái xe. Không khí chợt rơi vào trầm lặng.

Mải cho đến khi Y Khải được đưa đến trước cổng nhà, Mã Quần Diệu mới buông một câu.

- Anh không muốn bị hiểu lầm.

rung động khó giấu | BillkinPP [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ