bảy, cùng nhau thân mật

111 12 0
                                    

Nằm cạnh nhau trên giường lớn trong phòng ngủ, Lâm Y Khải cứ như đứa trẻ cứ cách năm phút sẽ hỏi anh "Mình lại là người yêu rồi nhỉ?" nghe rất ấu trĩ. Tiếc thay, thứ quý ngài lạnh lùng thích ở cậu nhóc này chính là sự ấu trĩ đó.

- Diệu...

Y Khải dài giọng ôm lấy cánh tay anh, hôm qua rõ ràng vẫn là người lạnh lùng vô lương tâm lắm mà, chẳng hiểu sao hôm nay lại thay đổi chóng mặt đến vậy.

- Anh nói rằng không muốn bị hiểu lầm cùng em mà.

- Đúng. Anh hoàn toàn không muốn bị hiểu lầm.

Ngay lập tức, cậu xị mặt, chuyển sang trạng thái của một bé thỏ bị ướt mưa.

- Anh không muốn họ hiểu lầm chúng ta là anh em tốt.

Quần Diệu bọc cậu trong lồng ngực, khẽ đặt một nụ hôn lên trán người thương. 

- Tối nay anh ở lại với em nhé?

Y Khải cười đến là ngoan, hồng hồng hai má ôm lấy anh, nỉ non.

- Anh cũng không ác đến mức để người bệnh một mình. 

- Tuyệt quá, bạn trai em là nhất!

*

Sáng sớm, ánh nắng lấp lánh chiếu xuyên qua tấm màn voan mỏng, Quần Diệu ôm lấy thân ảnh trong lồng ngực, chỉ hận không thể đem cậu khảm lên người mình. Thời gian xa nhau quá lâu, nhung nhớ đến mức khiến người ta đau lòng.

Đôi mắt anh dời đến gương mặt cậu, so với trước kia không thay đổi là bao, chỉ có quầng thâm là có vẻ đậm hơn một chút.

- Anh nhìn em mãi thế, không đi làm à?

Lâm Y Khải vẫn còn ngái ngủ. Dù cứng mồm cứng miệng hỏi như vậy nhưng thân vẫn mềm nhũn như con chi chi chui sâu vào lồng ngực rộng lớn của anh, nhắm mắt làm nũng.

- Em bị sốt đến ngốc rồi à, hôm nay thứ bảy.

Quần Diệu cười dịu dàng xoa đầu cậu, rõ ràng là không muốn anh đi, ôm chặt như vậy.

- Ừ ừ...

Cậu rất muốn trả lời thêm, nhưng buồn ngủ quá.

Lúc Lâm Y Khải thực sự tỉnh dậy từ trong chăn thì mặt trời Thành Đô cũng đã lên được mấy sào, Quần Diệu vẫn đang ở trên giường tùy ý cho cậu ôm chân, tuy nhiên đã bắt đầu giải quyết công việc từ hai tiếng trước.

- Dậy rồi à? Đánh răng rửa mặt đi, anh và em ăn sáng.

Anh dịu dàng vuốt lại mái tóc mềm mại đã xù lên vì lăn lộn.

- Mã tổng đợi em cùng ăn à?

Lâm Y Khải vui vẻ ôm lấy anh, đẩy đi máy laptop, trèo lên đùi anh, nhiệt tình trêu chọc. Anh ôm lấy eo cậu, vùi đầu vào hõm vai, nhân tiện mím môi để lại một dấu hôn mờ mờ đỏ.

Anh ngẩng mặt nhìn cậu, đôi mắt hai người giao nhau trong phút chốc. Ngay khi cánh môi mềm mại như nước kia sắp chạm đến môi anh, Y Khải đứng bật dậy, vui vẻ chạy đi đánh răng.

Quần Diệu chỉ mỉm cười, có cảm giác yêu đương với một đứa nhóc cấp ba ghê.

- Diệu, em hỏi anh một chút.

- Ừ?

- Mấy năm không có em, anh...ấy bằng cách nào?

Mã Quần Diệu nghe đến đây không nhịn được phụt cười, tay đang cầm cốc cà phê cũng run run, may mắn là không để cà phê sánh ra ngoài.

- Em hỏi nghiêm túc mà.

Y Khải giận dỗi liếc anh. Quần Diệu đưa cánh tay, cười trừ đút cậu một miếng bánh mì phết mứt.

- Ừ ừ anh xin lỗi, nhưng nói thật thì anh quá bận, thời gian ngủ còn không có, hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện em nói.

- Vậy bây giờ thì sao?

Không khí bắt đầu trở nên mờ ám, Lâm Y Khải kéo khoé miệng mình thành một nụ cười quyến rũ, ánh mắt mị hoặc nhìn anh. Mứt dâu đỏ mọng bị người cố ý dây ra mép, ngòn ngọt dinh dính. Cậu duỗi đầu lưỡi hồng ẩm ướt, liếm đi.

Đáy mắt Quần Diệu loé sáng. 

- Bây giờ không được, anh còn công việc...

- Mã tổng, em và công việc, anh chọn bên nào?

Y Khải dán người mình vào người anh, lấy tay vẽ vòng tròn trên lồng ngực rộng lớn, thành công cách một lớp áo khiến cơ thể người kia nóng lên. Quần Diệu tháo kính, cười cười hỏi.

- Bệnh của em?

- Khỏi rồi.

Nói rồi liền đem môi mình áp vào môi anh, Y Khải tách môi, mở đường cho lưỡi Quần Diệu len vào khuấy đảo, cứ thế hôn cho đến khi trong mắt cả hai đều là dư vị tình ái.

Cậu bắt đầu tiến công trước, thả rơi những chiếc hôn nồng nàn lên gương mặt anh, sau đó chuyển đến cổ, nhẹ nhàng gặm cắn, để lại những dấu hôn mờ mờ đầy hàm ý. Cánh tay thon vòng qua cổ, giữ gáy anh, kéo vào một nụ hôn sâu nữa.

Mã Quần Diệu cũng không chịu thua, một tay giữ hông, một tay luồn vào trong áo cậu sờ loạn, khiến người kia phải dừng việc đang làm lại mà ngửa đầu thở dốc từng tiếng. Mái tóc Y Khải dần ướt đẫm, những sợi tóc chạy loạn trên gương mặt đỏ ửng.

Mẹ nó, quá quyến rũ!

Anh không nói không rằng liền bế cậu lên, Y Khải mềm nhũn dựa vào người anh, ánh mắt kích tình lại còn có chút nỉ non.

Cậu khẽ cười khúc khích.

Dáng vẻ mất kiểm soát của minh tinh Quần Diệu, đến giờ chỉ mình cậu có được.

rung động khó giấu | BillkinPP [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ