tám, anh là gia đình của em

102 14 0
                                    

- Mã tổng, có chủ tịch Lâm đến tìm ạ.

- Mời vào.

Lại sắp vào kì nghỉ mùa xuân, lượng công việc tồn đọng trong năm của công ty Quần Diệu dù còn không nhiều nhưng vẫn phải tốn chút thời gian để xử lý. Dạo gần đây phim do anh đầu tư cũng bắt đầu đi vào tiến độ, khiến anh không cách nào về nhà sớm cùng ăn cơm với thỏ nhỏ ngoan được.

Sáng giải quyết công việc, chiều đến trường quay, tối về lại thấy cơm canh đầy đủ trên bàn, còn có tờ giấy ghi chú nhớ hâm nóng lại của cậu nhưng người đã đi khỏi. Anh rất đau lòng, định giải quyết thật nhanh công việc rồi lập tức bắt đầu kì nghỉ xuân cùng cậu, không ngờ chưa xong công việc, cậu đã đến tìm anh rồi.

- Bận lắm à?

Giọng nói êm tai của người kia vừa vang lên, Quần Diệu đã nhanh tay gấp hồ sơ lại, vui vẻ bước đến bên cậu.

- Em có mang thức ăn đến, cùng ăn đi.

Y Khải cười, mắt có chút lấp lánh, thật ra cậu đã đứng trước cửa phòng anh rất lâu, nhưng anh hoàn toàn chú tâm vào công việc đến nỗi không nhìn thấy cậu. Người yêu của cậu hình như dạo này gầy đi rất nhiều.

- Lo bình thường anh không ăn hết thức ăn em nấu sao?

Anh không đợi được ôm lấy cậu, dụi đầu vào hõm vai, hít hà mấy cái rất thoả mãn.

- Em lo phải nuôi thêm một kẻ bị đau dạ dày thì đúng hơn.

Cậu nhìn anh nói đùa một câu, nhưng lòng xót xa, đúng là gầy đi rất nhiều, đến hốc mắt cũng có chút sâu hơn.

- Sườn chua ngọt, cải bó xôi xào, bí đỏ hầm, hợp khẩu vị không?

- Em làm đều hợp.

Cả hai cùng nhau bắt đầu bữa ăn, xen lẫn là những câu chuyện vô vị nhạt nhẽo, nhưng khiến cả hai thoải mái, tâm trạng của Quần Diệu cũng tốt hơn rất nhiều.

Gặp được tiểu tâm can của hắn thì lòng phơi phới cũng chẳng có gì lạ.

- Khải Khải, năm nay em về Hồ Nam ăn tết à?

Mã Quần Diệu bận rộn ở bàn làm việc, thuận tiện hướng người trước mặt cũng đang giải quyết hồ sơ mà hỏi.

- Không, em ở lại Thành Đô.

Anh nhíu mày ngẩng đầu, thấy người kia vẫn đang chăm chú đánh dấu một số giấy tờ.

- Bố mẹ em sẽ đến Thành Đô ăn tết cùng em, anh đừng vội trách em bỏ bê gia đình.

Y Khải vẫn không nhìn lên, mạch lạc trả lời, đôi tay thon dài thoăn thoắt lướt qua các bản hợp đồng. Thời gian này công ty đều bận rộn đến cực điểm, biết con mình không thể mua kịp vé máy bay về Hồ Nam, bố mẹ Lâm lập tức mua vé để bay đến Thành Đô cùng con trai cưng ăn tết.

- Vậy là em sẽ ăn tết cùng gia đình, còn anh vẫn nên đến công ty giải quyết việc công?

Mã Quần Diệu thở dài, ánh mắt rầu rĩ, vốn dĩ cố gắng là để cùng nhau nghỉ ngơi, muốn bên cậu, chăm sóc cậu nhưng có vẻ không thể rồi.

- Sao lại thế? - Y Khải mỉm cười rời khỏi ghế, bước đến ôm chầm lấy anh - Anh nên ăn tết cùng em, vì anh cũng là gia đình của em.

Cả không gian, thời gian đều như muốn dừng lại.

Là cậu thiếu niên đơn thuần năm ấy, luôn miệng gọi anh là lớp trưởng, là bạn diễn mà anh nhất quyết chọn, là người yêu từng cùng nhau dạo phố Thành Đô, hay là tình yêu chung thủy hiện tại, ai đã nói ra lời ấy cũng được. Chỉ biết rằng cho đến hôm nay, Quần Diệu đã nghe được lời xác nhận trở thành gia đình của Lâm Y Khải cũng có thể coi là một loại mãn nguyện.

- Năm sau cùng đến Bắc Kinh thăm gia đình anh, được không Diệu?

Anh gật đầu, cánh tay rắn rỏi ôm lấy cậu, sau đó dịu dàng hôn. 

Mã Quần Diệu kí xong văn kiện cuối cùng, nhanh nhanh chóng chóng xếp gọn gàng một chút bàn làm việc. Anh với tay lấy áo vest, bước đến khẽ ôm lấy vai người đang đứng đợi ở cửa.

- Về nhà nào.

*

- Bố! Mẹ!

- Con trai!

Y Khải ôm chầm lấy bố mẹ mình, khoé mắt ươn ướt, đã lâu như vậy không về, còn bắt bố mẹ nhọc công đến đây vì mình, cậu có chút không nỡ.

- Quần Diệu dạo này thay đổi nhiều quá nhỉ, sắp nhận không ra rồi!

- Cháu chào chú.

Ông Lâm cười khà khà cầm lấy chung rượu, hướng mắt đến người cùng con trai mình vào nhà, anh cũng theo đó cúi đầu đáp lễ.

- À, bố mẹ, con có chuyện này muốn thưa.

- Gì mà đột nhiên quan trọng thế?

Mẹ Lâm từ trong bếp đi ra, tay bê một đĩa trái cây to mọng nước vừa gọt mát lạnh.

- Con với Quần Diệu đang yêu nhau ạ!

Nói dõng dạc to rõ, không vấp, khẩu khí nam nhi đúng là cao hơn trời. Sau liền nhìn về hướng Mã Quần Diệu, gương mặt như muốn nói: Đừng lo, em sẽ gánh vác trách nhiệm to lớn này trước bậc trưởng bối.

- Tưởng tin gì mới mẻ!

Bố mẹ Lâm thở dài quay đi xem chương trình giao thừa, làm Y Khải đang hừng hực nhuệ khí bỗng yếu xìu.

- Sao mọi người biết, chuyện này báo chí còn chưa khui được mà?

Y Khải nhón lấy một miếng đào, bỏ tọt vào miệng, nhẹ giọng thăm dò.

- Là anh kể.

Mã Quần Diệu cười hiền với cậu, vì sợ người yêu bị làm khó dễ, anh đã chủ động liên lạc với nhị vị phụ huynh để nói cho họ về mối quan hệ giữa anh và con trai họ. May thay, cả hai đều nhìn anh cười rạng rỡ, còn nói thằng bé đó có phúc mới gặp được người như con ở bên cạnh nó.

Đang có người lớn ở đây, Y Khải muốn nổi khùng cũng không nổi khùng được, chỉ có thể kín đáo nhéo vào hông anh, ghé lên lỗ tai, giọng đầy đe doạ.

- Mã Quần Diệu, anh tính kế em.

- Thì đã sao nào?

- Anh...

Pháo hoa bung nở trên nền trời đen, âm thanh vang vọng bốn phương. Cậu chạy lên sân thượng toà nhà, trên đầu là những ánh sáng xanh đỏ loé lên, khung cảnh ngoạn mục vô cùng.

Y Khải ngắm nhìn đến ngẩn ngơ, sao năm nay đột nhiên lại thấy pháo hoa đẹp hơn gấp nghìn lần vậy nhỉ.

Quần Diệu đến bên cậu, dịu dàng ôm lấy một bên vai, thì thầm.

- Thỏ con, năm mới vui vẻ.

Y Khải hôn nhẹ lên môi anh, miệng cười như hoa nở, ánh mắt thâm tình.

- Quần Diệu, năm mới vui vẻ.

rung động khó giấu | BillkinPP [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ