mười, đôi người đôi tim

93 13 6
                                    

Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải sau khi công khai đều trở nên kín tiếng hơn hẳn, tránh gặp mặt nhau trước truyền thông, sự kiện thường niên phải đặc biệt quan trọng mới tham dự, còn không chỉ cử người đến gửi quà. Báo chí cũng ít chú ý đến hai người hơn, vì vốn dĩ chuyện của các tiểu hoa đán cùng các nam thần khác thu hút hơn nhiều.

- Thỏ con.

Quần Diệu nằm trên giường ngổn ngang những bản vẽ chì, hướng mắt về người yêu vừa mới mở cửa vào phòng.

- Hửm?

- Anh thấy mấy mẫu thiết kế này không đẹp.

Lâm Y Khải cười híp mắt nhìn anh vò đầu bứt tai, tiến đến ngồi xuống bên cạnh, tay cầm lên mấy bản nháp, dán mắt vào đấy xem xét. Dạo này Mã Quần Diệu đang theo học một lớp thiết kế trang sức, nói là muốn chính tay thiết kế nhẫn đôi cho hai người khi đám cưới.

- Em thấy cũng ổn mà?

- Anh thấy xấu.

- Thế anh thiết kế lại là được chứ gì.

Cậu thở dài, cái người cầu toàn này thì có bao giờ thoả mãn bản thân đâu, mấy bản thiết kế này nếu không phải là do cậu cấm anh không được xé thì chắc giờ tụi nó đã nằm trong thùng rác, từng mảnh từng mảnh một. 

- Em cùng làm với anh đi.

Mã Quần Diệu trở mình, đầu gối lên đùi mềm của Y Khải, không giấu nổi một nụ cười mãn nguyện. Cậu lấy gõ vào trán anh, sau đấy lại miết cho lông mày anh giãn ra.

- Càng ngày càng kì cục.

- Kì cục thế có yêu không?

- Hỏi thừa, yêu.

Y Khải cúi xuống, chụt một cái lên miệng anh, sau đó ba chân bốn cẳng leo xuống giường chạy đi mất.

*

Mã Quần Diệu đè cậu xuống sofa êm ái, bàn tay đỡ lấy phần eo, nhéo lấy một chút thịt trắng mịn mềm mềm. Ngón tay thô luồng vào trong sờ đến xương cụt, Y Khải nhũn người, rên lên thành tiếng.

- Thỏ con, anh muốn...

Kìa, con sói bắt đầu vươn vuốt rồi đấy.

Anh bắt đầu thả những chiếc hôn lên khắp gương mặt cậu, âu yếm kéo cậu vào một nụ hôn môi, sau đấy lại chuyển sang cái cổ, tham lam cắn mút. Bàn tay hư hỏng lại lần xuống, nâng niu hai khối thịt mềm mại trắng nõn vừa tay ở nhà mình, không khỏi thở hắc một hơi thoả mãn.

- Diệu, đi ra, eo em còn đau.

Lâm Y Khải bị anh hôn đến mơ hồ, lúc đầu chỉ có thể huơ tay để phản kháng, nhưng sau đó như hớp được ngụm khí lạnh khiến đầu óc đột ngột thanh tỉnh, lập tức bật dậy đẩy anh ra.

- Đau gì nữa, cả tuần rồi đấy!

Mã Quần Diệu dục cầu bất mãn, kéo mạnh cánh tay cậu nhào vào lòng mình.

- Anh thì biết cái gì, người nằm dưới có phải anh đâu?

- Nhưng mà anh "lên" rồi...

- Anh tự mà giải quyết.

- Em giải quyết hộ anh, thương tổn anh bù em.

Quần Diệu xấu xa xốc Y Khải lên vai, nhẹ nhàng vác cậu về phòng, mặc cho cậu làm mọi cách từ giãy giụa kịch liệt đến dịu giọng cầu xin.

Đêm nay đành phải để thỏ con chịu uất ức rồi.

*

- Bóc con tôm cho em với.

- Ăn cơm thì cất điện thoại vào, bảo bao nhiêu lần rồi?

- Chồng ơi, bóc hộ em con tôm với.

Y Khải đột nhiên nổi hứng bày trò, cầm điện thoại quay phim chính mình trêu chọc anh.

- Em vừa gọi gì?

Quần Diệu ở bên này bị người yêu trêu chọc đến tay chân loạn cả lên, mặt mày vui vẻ chạy đến ôm lấy cậu, nài nỉ đòi nghe lại lần nữa.

*

- Anh có biết lúc trước sinh nhật em, em đã ước gì không?

Y Khải khoác lấy áo phao dày to sụ của anh đưa cho, tựa đầu vào vai anh, giọng mũi nhỏ xíu vang lên. Họ đứng dưới cực quang, mải mê ngắm những dải ánh sáng đủ màu sắc.

- Em muốn cùng anh ngắm sao.

Mã Quần Diệu đan tay với người thương nhà mình, hà hơi làm ấm, dịu dàng đặt lên ngón áp út lấp lánh ánh sáng của nhẫn kim cương một nụ hôn.

Lâm Y Khải cười rạng rỡ như đóa hoa hồng, gò má vì lạnh trở nên hây hây đỏ, làn da đã trắng lại càng trắng, nhìn hệt như một chú thỏ bông.

- Có ý nghĩa gì à?

Quần Diệu ôm lấy cậu, ngậm lấy đôi môi mềm ngọt, cười hỏi. Lâm Y Khải vui vẻ chạm hai chiếc nhẫn kim cương với nhau, ngước nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, khe khẽ thì thầm.

- Vì khi hai người cùng ngắm sao, tức là đã nguyện cùng nhau một đời.

end

rung động khó giấu | BillkinPP [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ