sáu, một lần bày tỏ

107 12 0
                                    

Lâm Y Khải bị đánh một đòn trí mạng đến nỗi chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo xe anh rời đi. Cảm giác chua xót dâng lên cổ họng, cậu theo quán tính nuốt xuống, chỉ có thể cảm nhận vị đắng ngắt.

Bước vào trong nhà, hệ thống đèn cảm ứng sáng lên, cậu cười trừ chui vào phòng tắm, mở nước chảy ào ào, quần áo chưa cởi nhanh chóng bị thấm ướt. Dòng nước lạnh buốt chạy đến khắp cơ thể, cảm giác hơi gai gai, ít ra thứ này có thể giúp cậu giữ lại chút thanh tỉnh mà không ngã quỵ xuống.

Kết thúc một màn dội nước, Y Khải khoác áo choàng tắm, ngã lên giường, đèn trong nhà lập tức theo chuyển động tắt đi.

Mã Quần Diệu sau khi lái xe đi vẫn cam tâm tình nguyện vòng lại ngã tư trước nhà cậu, ngồi trong xe kiên trì chờ cho ánh sáng cuối cùng trong nhà tắt hết mới rời đi.

Chuyện của sáng hôm sau, Lâm Y Khải lên cơn sốt li bì, điện thoại bị lỡ không biết bao nhiêu cuộc của Bách Dương và đối tác. Hôm qua cơ thể lạnh buốt, đã tắm nước lạnh rồi còn không sấy tóc, không ốm mới là lạ.

Bách Dương ở bên này liên tục phải nói dối không chớp mắt lý do vắng mặt của Y Khải, đầu nhảy số gần như là muốn cạn cả chất xám. Thề với bóng đèn, lần trước thấy cậu ngất vì đau dạ dày đã suýt đứng tim, lần này nếu lại có chuyện gì nữa chắc hắn sẽ hối hận không kịp mất. Nhưng làm sao bây giờ, đến cả bước chân ra khỏi phòng làm việc hắn cũng không đi được.

Đúng lúc đó, Quần Diệu từ ngoài bước vào nhìn thấy bạn mình lo lắng đi đi lại lại, bèn cất tiếng hỏi có chuyện gì.

- À, Khải Khải sáng nay không đi làm.

- Có phải lần đầu đâu.

- Nhưng những lần trước nó đều gọi báo, lần này thậm chí tôi gọi còn không bắt.

Nhìn thấy dáng vẻ của bạn mình, biết là chuyện lần này không như những lần trước, Mã Quần Diệu nheo mắt, lạnh lùng nói.

- Đưa chìa khóa nhà, tôi qua đấy.

Y Khải vùi trong chăn ấm rên hừ hừ, cơ thể vì nhiễm lạnh mà không ngừng run rẩy, trí óc mờ mịt, hoàn toàn không hay biết có sự xuất hiện của một người khác trong nhà mình.

Quần Diệu tìm kiếm ở tầng một không thấy, chậm chạp đi lên tầng hai, đập vào mắt là cửa phòng ngủ mở toang. Thỏ con cả người nóng rực, mặt cũng theo đó mà đỏ ửng, đang cuộn mình trong chăn như một cái kén. Anh dùng tay mình áp lên trán cậu, lòng bàn tay lập tức truyền đến cảm giác nóng rát.

Không ngoài dự đoán, sốt rồi.

Anh tìm một cái khăn, sau đó lại lấy thau nước, động tác thuần thục chườm lên trán, đồng thời cũng chỉnh chăn lại cho đàng hoàng, đeo thêm vớ vào chân cậu.

Ánh mắt anh vô tình rơi lên khung ảnh để cạnh đầu giường, là ảnh của cả hai lúc còn ở bên nhau về nhà cậu ăn tết. Quần Diệu nhớ rõ lần đó về Hồ Nam còn chưa dám nói với bố mẹ Lâm, họ chỉ có thể ở dưới bàn ăn lén lút nắm tay, đến tối thì cùng chen chúc trên giường ôm nhau, những ngày tháng đó vô cùng ngọt ngào.

Quần Diệu mỉm cười hôn nhẹ lên mi mắt cậu, quay lưng rời phòng.

Trời bên ngoài rất nhanh về chiều, hoàng hôn cũng lẳng lặng trôi đi nhanh như một cái chớp mắt.

Lâm Y Khải thức dậy thấy đầu rất đau nhưng không cảm thấy hừng hực nóng nữa. Cảm nhận được vướng víu trên trán mình, cậu đưa tay lên lấy xuống, ra là một cái khăn chườm.

Nhưng mà ai chườm?

Cậu gấp rút chạy xuống nhà, chỉ ngửi được mùi thơm của thức ăn lan toả khắp tầng một.

- Quần Diệu.

Đuôi mắt cậu hồng lên, khoảnh khắc nhìn thấy anh đứng bên cạnh nồi cháo thơm phức xắt hành lá, trong lòng cậu bỗng dưng ngọt như ngâm mật. Nếu không phải Y Khải còn đang bị bệnh, chắc chắn cậu sẽ nhảy hiphop ăn mừng.

- Thế nào rồi?

Quần Diệu tắt bếp, thêm hành lá sau đó lại quay đi rót một cốc nước chanh mật ong ấm đưa cho cậu.

- Em nghĩ là không sao, chắc do cảm thôi.

- Cảm mà sốt ba chín độ, em bị ngốc à?

Anh bỏ dở việc múc cháo quay sang gõ vào đầu cậu một cái. Cái đứa trẻ này mà mẹ Lâm cũng cho sống một mình thì thật nể.

- Cảm ơn anh.

Giọng cậu có chút run rẩy, một là do cổ họng còn đau, hai là do trái tim đang rất bối rối không biết nên làm gì.

- Mời anh đi ăn một bữa là được, giờ ăn cháo đi rồi uống thuốc.

- Sao anh vào được nhà em vậy?

- Bách Dương đưa chìa.

Quần Diệu sau khi rửa chén xong liền mở laptop giải quyết công việc.

- Diệu.

Y Khải nhích lại gần một chút, bắt đầu gọi tiếp.

- Diệu ơi.

Lần này anh có ừ hử gì đó nhưng vẫn là không ngước nhìn cậu lấy một giây.

Lâm Y Khải cứ thế vứt hết liêm sỉ dán chặt người mình vào cánh tay anh, nỉ non.

- Mã Quần Diệu.

- Đừng quậy, mệt mỏi thì lên phòng nghỉ ngơi. Anh làm chút việc, lúc về sẽ khoá cửa giúp em.

- Quần Diệu, em nhớ anh.

- Chẳng phải anh đang ngồi đây rồi sao.

Mắt vẫn không rời khỏi máy tính.

Y Khải oán giận, dù cho hôm nay có bị từ chối tình cảm thì cậu nhất quyết cũng phải bắt anh nhìn mặt cậu mà nói.

Nghĩ là làm, thỏ con bèn vươn tay gập lại máy tính của anh, đẩy nó lên bàn sau đó thế mình vào chỗ của nó. Tư thế của cả hai lúc này thật sự rất ám muội nhưng Y Khải không quan tâm nữa, cậu thực sự không thể che giấu được tâm tư nhỏ bé của mình.

- Em đừng quậy nữa, xuống mau.

Quần Diệu vỗ vỗ cái eo cậu, nhưng Y Khải vẫn cứ như bôi keo, nhiệt tình treo mình lên người anh.

- Cho em năm giây.

- Quần Diệu, em thật sự rất nhớ anh, mỗi đêm đều mơ đến anh, lúc gặp anh trái tim sẽ loạn nhịp, khi không gặp thì chỉ nghĩ đến anh. Nên anh có thể quay lại với em được không, em rất rất rất yêu anh.

Y Khải nhắm mắt nói một hơi không ngừng nghỉ, nói xong cũng vì tật mít ướt trẻ con mà rơm rớm nước mắt nhìn anh.

Khỏi phải nói Mã Quần Diệu vui vẻ thế nào, mục đích của vở kịch này chính là để anh nghe được mấy lời ai kia nói. Dù là đã phấn khởi mở cờ trong bụng, Quần Diệu vẫn duy trì tỏ ra mệt mỏi né tránh ánh mắt cậu. Con thỏ nhỏ đợi mãi không thấy câu trả lời bèn trực tiếp áp hai tay lên má anh, kéo mặt anh lại gần mình, hạ môi hôn hôn.

Cánh tay rắn rỏi của Quần Diệu lập tức siết lấy eo cậu, không cho thoát ra, chiếm thế thượng phong hôn cậu đến khi không thở nổi nữa.

làm hòa thôi, vì mình iu nhau mà

rung động khó giấu | BillkinPP [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ