"choi seungcheol, anh định bỏ tôi thật sao?""xin lỗi, hãy gặp người tốt hơn anh nhé"
nói xong, anh ta quay lưng bỏ đi, để lại cậu với bao câu hỏi trong lòng, để lại cậu cùng với bao kỉ niệm của hai người. 7 năm thanh xuân đổi lại được hai từ xin lỗi, cậu đứng đấy, nước mắt chảy ngược vào trong, nó đau, đau đến mức cậu không thể khóc được nữa rồi.
từ ngày anh đi, vết thương lòng của cậu quá lớn, không ai có thể lấp đầy được khoảng trống đó. cậu vẫn cố gắng thay đổi bản thân để anh cảm thấy hối hận vì đã bỏ câu mà đi.
cậu có hận anh không? nếu cậu biết được sự thật, cậu sẽ hận anh không?
1 năm sau, cậu nghe tin anh đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, cậu như sụp đổ, mắt cậu như mờ đi khi đứng trước bia mộ của anh, cậu gục ngã, cậu không thể kiên cường đứng vững được nữa, cậu oà khóc như một đứa trẻ, ôm lấy bia mộ của anh mà khóc, nhiều lúc cậu như lịm đi.
anh trai của seungcheol đi đến đưa cho cậu một lá thư, trong đó là tất cả những lời nói của anh muốn nói với cậu. cậu khóc to hơn, tình cảm của cậu dành cho anh chưa bao giờ thay đổi cả, chia tay cũng được, xa nhau cũng được, tại sao lại phải làm âm dương cách biệt?
"hanie à, có lẽ em sẽ rất ghét anh, nhưng anh thật sự xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh và sống thật tốt nhé. khi em đọc lá thư này, thì có lẽ anh đã đứng trên thiên đường dõi theo em rồi. tha thứ cho anh, yêu em rất nhiều."
••
end
Toska : Nỗi buồn, đau đớn không thể chịu đựng được nhưng cũng không thể giải thích được
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan•sonder
Fanfictionsonder: mỗi người chúng ta từng gặp trong đời, đều có những số phận, câu chuyện khác nhau. còn duyên sẽ gặp lại •đây là một series những mẩu chuyện ngắn của seungcheol và jeonghan!