duyên phận

112 8 0
                                    




ngày ấy, họ gặp nhau khi còn là học sinh cao trung. anh là một chàng trai đẹp trai, học giỏi và đa tài và được nhiều người biết đến. cậu lại là một người ngại ngùng, hơi nhút nhát lại chẳng hề nổi bật.

cậu phải lòng anh, từ ngày đầu nhập học, hội trưởng hội học sinh choi seungcheol đứng trên bục phát biểu, đã khiến trái tim của cậu học sinh yoon jeonghan ngay ngày đầu đi học đập loạn xạ. cậu bắt đầu tìm hiểu về đàn anh lớp 11 ấy, anh là một người toàn diện, học rất giỏi, thể thao cũng vậy, ở trường anh cũng được rất nhiều người thích, hòm đồ của anh luôn luôn đầy ắp những lá thư và hộp quà.

cậu thích anh, thích nhiều lắm, vì có một lần cậu cố gắng lấy quyển sách ở thư viện nhưng nó quá cao so với cậu, cậu cố với lên nhưng trượt tay, khiến rất nhiều cuốn sách rơi xuống, nhưng rất may anh tiến đến lấy bờ vai ấy che cho cậu, cậu như đứng hình vào lúc ấy, nhưng cậu cũng nhanh chóng cảm ơn anh rồi rời đi.

từ ấy, tình cảm của cậu dành cho anh càng nhiều hơn. nhưng cậu chỉ dấu ở trong lòng mà thôi, vì cậu biết một người như cậu chẳng hề xứng với anh. có lẽ một người con gái xinh đẹp giỏi giang đứng bên anh mới là đẹp nhất. và cậu cũng  biết anh sẽ chẳng để ý đến một người lầm lì chẳng đẹp đẽ và nổi bật này đâu. cậu đúng là đứa mọt sách không hơn không kém mà, đã vậy còn chẳng có nổi một người bạn nữa.

"thật thảm hại" 

anh đâu biết luôn có một bóng hình theo mình suốt mấy năm cao trung. cậu lủi thủi đi đến từng nơi anh đi qua, cậu luôn luôn ngắm nhìn anh từ xa, những trận bóng rổ anh tham gia thi đấu, sẽ luôn có một chàng trai nhỏ nhắn ngồi ở góc khuất thầm cổ vũ cho người đội trưởng mang số áo 08.

hôm nay là ngày cuối cùng mà cậu và anh học chung một trường, từ ngày mai cậu sẽ không được gặp anh nữa rồi, anh đã tốt nghiệp và đỗ vào trường đại học thuộc hàng top, ngôi trường mà bao học sinh ao ước, cậu thầm chúc mừng anh, cậu mừng vì anh đã hoàn thành được nguyện vọng của bản thân, nhưng từ giờ cậu sẽ chẳng thể ngắm nhìn anh mỗi ngày nữa rồi. cầm trong tay lá thư mà cậu đã thức trắng cả một đêm để nói ra hết nỗi lòng mình. cậu đứng chỉ còn cách anh một đoạn, cậu nhìn anh vui vẻ nói chuyện với bạn bè và các em gái khối dưới, bước chân cậu lại chùn lại, cậu không có dũng khí nữa rồi. cậu trốn vào một góc nhìn tất cả mọi người rời đi, những bạn gái đến tặng cho anh những món quà cũng lần lượt rời đi. anh vẫn đứng đó, nhìn xung quanh như thể đợi ai đó xuất hiện, cậu vẫn trốn ở góc ấy không biết có nên ra đưa cho anh bước thư hay không, khi cậu hít thở lấy dũng khí bước ra thì có một người đi đến phía anh liền khiến cậu giật lùi lại. cậu sợ rồi, cậu quay người rời đi cùng bức thư, có lẽ tình cảm này nên dấu đi thì hơn, nhỉ?

anh đứng đó, chờ bóng dáng của người ấy xuất hiện, nhưng người ấy không hề xuất hiện trước mặt anh, có lẽ anh và người ấy không có duyên rồi.

các bạn có biết người ấy là ai không?

anh và joshua trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi sau một buồi chiều học tập mệt mỏi, một cậu nhóc đang ngồi khom xuống cầm chiếc xúc xích của mình đút từng miếng nhỏ cho chú mèo trước cửa tiệm đã thu hút ánh nhìn của anh. là một cậu nhóc có thân hình nhỏ bé, hơi gầy một chút. anh và shua vẫn dảo bước vào cửa tiệm, anh mua một lon coca rồi nhanh chóng thanh toán, nhìn ra cửa, một gương mặt xinh đẹp hút lấy hồn anh, nụ cười hồn nhiên ấy nó đẹp đến lạ thường, có lẽ đây là yêu?

cheolhan•sonder Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ