"tịnh hán à, con nhất định không uống bát canh này sao? như vậy con sẽ phải chịu đau khổ 1000 năm đó."
"vâng, thưa người. con muốn được nhìn thấy thắng triệt một lần nữa là đủ rồi."
"vậy ta chúc phúc cho ngươi."
tịnh hán tạm biệt mạnh bà mà bước qua cầu nại hà, liệu đó có phải là quyết định sai lầm của cậu không?
một nghìn năm nghe tưởng dài mà lại hoá ngắn, một nghìn năm nay tịnh hán vẫn ôm giấc mộng được gặp lại người ấy một lần nữa, nhưng ông trời như trêu đùa với cậu vậy, cậu đã chuyển sinh đến lần thứ 9 vẫn chưa gặp được bóng hình ấy. có lẽ chúng ta có duyên mà chẳng có nợ.
"đây là cơ hội cuối cùng của con, con có muốn thay đổi quyết định không?"
cậu vẫn chào tạm biệt mạnh bà như 9 lần trước đó, bước qua cây cầu lần cuối, coi như 1000 năm qua cậu chờ đợi trong vô vọng.
nhưng ông trời không phụ lòng người, lần này tịnh hán đã được gặp lại thắng triệt, nhưng khoảng cách của họ nó dường như xa hơn cả 1000 năm, thắng triệt là một ca sĩ, còn tịnh hán là một fan của cậu, tình cảm cậu dành cho anh suốt 1000 năm nay vẫn không thay đổi. cậu thầm cảm ơn trời vì đã cho cậu gặp lại được anh.
đứng dưới concert đầu tiên cũng như cuối cùng của anh mà cậu có thể đi, nước mắt cậu cứ thế mà tuôn rơi
"thắng triệt à, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em một lần nữa."
và rồi cậu chọn cách từ biệt thế giới này, 1000 năm là quá đủ cho sự kiên trì của cậu, ngày cậu ra đi, bao nhiêu kí ức suốt 10 đời người như được tua nhanh trước mắt cậu. cảm ơn cậu vì đã kiên trì đến tận bây giờ. và cảm ơn anh đã một lần nữa xuất hiện trong đời cậu.
•
•
•
end
Poireauter: Chờ đợi ai đó trong một khoảng thời gian dài trong vô vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan•sonder
Fanfictionsonder: mỗi người chúng ta từng gặp trong đời, đều có những số phận, câu chuyện khác nhau. còn duyên sẽ gặp lại •đây là một series những mẩu chuyện ngắn của seungcheol và jeonghan!