mở đầu: bất ngờ trở về

207 24 1
                                    

    Lôi Mộng Sát hy sinh một cách oai phong trên chiến trường được người đời ca tụng, nhưng cũng khiến người nhớ tới phải chua xót đau thương, ngày Lôi Mộng Sát chết đi cũng là ngày mà Tiêu Nhược Phong đau khổ nhất, vì sao? Vì sao Tiêu Nhược Phong phải đau khổ?
    
     Vì y là vị huynh đệ mà hắn coi trọng nhất cũng là người mà hắn yêu nhất cả cuộc đời, tiết thay đến lúc rời xa thế gian hắn vẫn chưa bao giờ thổ lộ thứ tình cảm ẩn sâu trong tim mình cho y biết.

      Ngày hắn trở về cả thành tung hô, chỉ là hắn không thể vui được, người hắn yêu đã mãi mãi rời xa hắn r, hắn thật sự rất nhớ y, nhớ những lúc vui đùa bên nhau, nhớ những kỷ niệm những khắc ghi, mà giờ chỉ còn là hoài niệm hoài niệm về những ngày thanh xuân......

      Thời gian cứ thế trôi qua Lang Gia Vương không trở thành hoàng đế, hắn nhượng ngôi cho caca của mình, lựa chọn mãi mãi phò tá mãi mãi chung thành với Minh Đức Đế tức Tiêu Nhược Cẩn

       Suốt 2 năm trôi qua, một khoản thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, hắn đêm đêm vùi mình vào chính sự chỉ mong có thể nguôi ngoai đi nổi đau mất y, nhưng chỉ tiếc hắn không thể quên đi y quên đi chấp niệm một đc mình

       Hôm nay là ngày giỗ năm thứ 2 của y, hắn đến bên bia mộ đã xanh cỏ ngồi một bên lặng lẽ rơi nước mắt, lại nghĩ đến thiếu niên năm đó mất rồi...... hắn cứ thế ngồi ở đó cho đến khi trời đã chập chững tối, lôi từng bước nặng nề trở về phủ, trong lúc vô ý hắn đã va phải một người, hắn đưa mắt nhìn là một thiếu niên hồng y, người đó đưa tay ra đỡ hắn bảo

      "Lang Gia Vương sau ngươi lại ở đây? không ở phủ à?"

        Giọng nói quen thuộc khiến hắn ngớ người, chất giọng ấy là....là giọng của Lôi Nhị Lôi Mộng Sát, tại sao hắn lại nghĩ thế, vì hắn chưa bao giờ quên đi giọng nói của y nó cứ nhắc nhở hắn rằng hắn không được bỏ cuộc

        Hắn đưa đôi mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia, hắn như chết lặng tại sao, tại sao chứ, sao lại giống y đến vậy? Tiểu thiếu niên dường như hiểu được ánh mắt của hắn mà cười nói

        " Bất ngờ đến thế à Phong Phong, ừ ta cũng giống ma lắm, xin lỗi đệ nhiều haha"

        Hắn nghi ngờ: " ngươi là?" Vị thiếu niên ấy cười tươi " ai nha mới có mấy năm mà đã quên ta r, buồn quá đi thôi, ta Lôi Mộng Sát" hắn kinh ngạc "Lôi....Lôi Mộng Sát thực sự là huynh?" Y cười cười bảo "chứ ta giống ai mà đệ còn không nhận ra à? Thật nghi ngờ nha"

         Hắn bất chợt ôm lấy y, xiết chặt vòng tay " huynh biết ta nhớ huynh lắm không hả, sao giờ mới về, mấy năm qua huynh ở đâu, còn người dưới mộ là ai, huynh nói ta biết ik"
  
         Y thở dài một tiếng nói" Phong Phong đệ đừng hỏi nhiều như thế chứ để ta kể cho để"
 
         Cứ vậy y bắt đầu kể, đại loại y cũng không biết tại sao mình còn sống người dưới mộ chắc chắn là y còn vì sao y lại ở được đây y cũng không biết

____ta là dãy ngăn cách ____

TG: heloo mn đây là lần đầu mk viết về bộ này, vì quá mê Phong Sát nên mới viết, mk ko tìm hiểu kỹ về truyện và phim nên có gì sai sót cho mk xin lỗi ạ và truyện là do tự mk nghĩ ra nên xin mn đừng đem đi đâu ạ, xin cảm ơn
    

[Phong Sát] thiếu niên hồng y chi trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ