Được một lúc thì cá cắn câu, y nhanh tay kéo nó lên là một con cá lớn, y nhìn con cá rồi nhìn hắn cười tươi
" Phong Phong thấy sao, ta có giỏi hông " y đưa mắt nhìn hắn toả ý mong chờ
" Huynh đấy, là giỏi nhất" hắn đưa một tay lên xoa đầu y
" Aiya con cá này cũng thật lớn a, chúng ta làm món gì được phong Phong nhỉ?"
" Ha đem nó về kêu người chế biến món huynh thích được không?" Y nghiêng nghiêng đầu " mối ta thích? Món gì nhỉ?" Hắn nhìn chằm chằm y " huynh sao thế, món mình thích mà cũng không nhớ là sao?
"Ta....ta thật sự không nhớ, hay do ở đó lâu quá nhỉ, chắc là vậy" y cười gượng nói tiếp " hay chúng ta đem cá đi nướng đi, cũng lâu rồi ta chưa ăn a"
"Cũng được " hắn cười nhạt một tiếng, tại sao y không nhớ, có khi nào tương lai y sẽ quên đi hắn không, tại sao, là vì cái gì mà không nhớ chứ, không được, y không được quên hắn
Hắn bắt đầu nướng cá, mùi thơm từ cá nướng cứ phấp phới khác mọi nơi, y đưa mắt nhìn hắn hỏi " cá chính chưa, Phong Phong?"
" Sắp chính rồi huynh đợi thêm chút a" hắn đưa mắt nhìn y cười trên mặt bị ám khói đen vài vệt, y nhìn hắn cười rồi đưa tay chùi đi mấy về đen ấy đi
" Huynh sao đấy?, mặt ta dính gì?"
" Chút bụi ấy mà haha"
" Vậy à!"
"Ừm"
Được mấy phút sau thì cá chính, hắn lấy cá đưa cho y, y lại nói " đệ ăn đi ta không đói!!!" Hắn khó hiểu hỏi "sao không đói, khi nãy còn......" Hắn chưa kịp nói hết câu thì y đã che miệng hắn lại bảo " ta thật sự không đói đệ ăn đi, đừng hỏi nhiều"
Hắn cảm thấy y bấy giờ thật lạ không được bình thường, tại sao nhỉ, hắn không biết, không biết vì sao thấy y lạ, hắn tự nghi hoặc bản thân, là vì cái gì mà y không còn giống lúc trước nữa? Là vì cái gì......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Sát] thiếu niên hồng y chi trọng sinh
Hayran KurguTiêu Nhược Phong x Lôi Mộng Sát Ở đây Lôi Mộng Sát không có vợ lẫn con trinh chiến trường bỏ mạng oai phong được người đời ca tụng, ko ngờ sao 2 năm tái trọng sinh, sống lại nhìn ngắm thế giang. Truyện do chính tác giả nghĩ ra, ko mang đi...