bày tỏ

113 15 4
                                    

     "Lôi Nhị, ta về rồi đây huynh ăn cơm xong chưa?"

     " Phong Phong à, đệ tính cho ta thành heo à?"

     " Huynh nói gì thế, đệ đâu có ý đó "
 
     Hắn cười một cách nham hiểm, y đâu biết rằng mình đang gặp nguy hiểm, con sói đội lốt cừu non này sẽ ngày ngày nuốt chửng y biết y thành của riêng hắn, mãi mãi giam y lại để y sẽ không bao giờ rời đi nữa bỏ rơi hắn....

     " Đệ đó ăn cơm chưa, có chuyện gì vui à? Cười ghê thế "

      " Ta không đói huynh cứ ăn đi, ta cười mà huynh cũng nói là sao?"

      " Hừ, kệ đệ, mà ta cũng ăn xong rồi"

      " Được ta kêu người dọn, huynh lại giường nghỉ ngơi đi!"

      " Đệ thật sự muốn ta thành heo?, cũng phải cho ta đi lại tiêu hoá cái đã chứ?"

      " Không, chỉ là ......."

      " Hừ ta đi hóng gió đây"

      " Ơ đợi ta"

      Cứ vậy hắn chạy theo y, đi ra tới hoa viên y chợt đứng lại nói " lúc trước ở nơi đó.....ta rất nhớ mọi người" hắn nghiên đầu nghi hoặc " ý huynh là gì?"

      Y cười nhạt lại bảo "lúc ta còn ở nơi đó ta đã thấy đệ khóc, ta tự hỏi tại sao mọi người lại khóc nhỉ, con người đều có sinh lão bệnh tử, để phải chết cả, tại sao phải khóc trong khi ta đang làm theo ý trời nhỉ......"

      Hắn đơ ra nhìn theo cánh tay đang đưa lên của y, mà hắn chợt rùng mình, y nói cái gì thế này, đúng, sinh lão bệnh tử ai mà tránh được nó vốn ý trời, nhưng khi một người mà ta yêu thương chết đi cho dù ta mạnh mẽ đến mấy cũng phải rơi nước mắt mà thôi, vốn nó chính là tính người...

      " Huynh nói xem, vậy huynh biết tại sao ta lại khóc không?" Hắn nói rồi đưa tay nắm lấy tay y, nắm thật chặt

      Y cười nhìn cử chỉ của hắn nói " ta không biết, Phong Phong chắc là nhớ ta nhỉ?"

      Hắn cười " đúng ta rất nhớ huynh, nhớ lúc huynh bên ta cười đùa vui vẻ nói chuyện, nhớ những lúc chúng ta bên nhau, cũng vì thế mà mỗi khi nhớ lại ta càng đau, đau vì để mất huynh, đau vì không cho huynh một đời bình an, tại ta tất cả là tại ta........" Hắn rơi từng giọt nước mắt rơi lã chã lên tay y, làm y hoảng hốt

      "Đệ....đệ đừng khóc, xin đệ đừng khóc mà, không phải tại đệ, không phải vì bất kể ai cả, nên đệ đừng tự trách mà"

      " Ta, không là tại ta, huynh biết không, cái ngày ta trở về vào ngày đại thắng lòng ta lúc đó đã chết, người đời vì sự hy sinh của huynh mà ca tụng, ta vì sự biến mất của huynh mà chết đi cả cõi lòng, huynh biết không ta....ha ta rất rất yêu huynh, yêu huynh nhiều đến mức lúc huynh chết đi ta cũng muốn đi theo huynh, mãi mãi bên huynh, nhìn huynh cười nghe huynh nói....."

[Phong Sát] thiếu niên hồng y chi trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ