chấn an

102 19 1
                                    

     "Ai ya Phong Phong đệ đừng khóc, đệ biết không lúc đệ khóc trong đệ chã giống Lang Gia Vương mà ta biết a"

     " Vậy sao, nhưng......ta thật sự rất nhớ huynh" nói rồi hắn ôm chầm lấy y, xiết chặt vòng tay giữ y trong lòng

     " Ai đệ đừng ôm ta cứng như vậy chớ haha, ta biết biết hết lúc ở nơi đó ta đã nhìn thấy rất rõ rồi " y mỉm cười, xoa nhẹ đầu hắn " đệ đó ta cũng rất thích đệ nha"

     Hắn nghi ngờ nhìn y "thật?" Y lại tiếp tục cười "thật hay không thật thì chỉ cần chứng minh thôi nha" y nói rồi liền nhìn vào mặt hắn cười rồi hôn lấy môi hắn, hắn ngớ người ra nhưng rồi chợt bừng tỉnh liền giành quyền chủ động

     Bên trong không biết từ khi nào hai chiếc lưỡi đã quấn chặt lấy nhau, hắn tham lam giành giực hết thẩy dưỡng khí trong y, cả thân thể y mềm nhũn yếu ớt chống cự lại từng đợt tấn công của hắn cho đến khi hết sạch dưỡng khí, Hắn hiểu y cho dù luyến tiếc nhưng hắn vẫn chọn rời ra, khi hai đôi môi rời xa nhau thứ còn hiện hữu chính là một sợi chỉ bạt vô hình

     Hắn đưa tay bế y lên đưa y về phòng, Y trong lòng hắn không chút cự tuyệt ngoan ngoãn như một chú mèo thích được xoa xoa

     " Huynh.....không được thay đổi!!!!"

     " Thầy đổi cái gì a??"

     " Huynh phải chịu trách nhiệm aa, nụ hôn đầu của ta!!!!"

     " Ể, ta thấy ta mới giống nạn nhân a, lời đó phải ta nói mới đúng chứ nhỉ?" Y nghi ngờ, nghiêng nghiêng đầu, cười khổ

     " Haha ai nói cũng được nha, miễn huynh là của ta là được rồi " hắn vừa nói vừa cười, đắc ý nhìn y xoa xoa tay

     " Cười cái gì chớ, giờ tin ta chưa, hừ"

     " Tin tin huynh nhất!!!"

     " Hừ, ta buồn ngủ rồi, đệ về phòng đi!!!*

     " ???? " Hắn nghiêng đầu nhìn y

     " Ể ta bảo đệ về phòng đi rồi cơ mà!"

     " Đây là phòng ta!!!!"

     " Phòng đệ!?, à haha ta nhớ lầm vậy ta đi!" Y nói rồi liền rời khỏi giường toan rời đi

     " Ta cho huynh đi?, ngủ với ta " hắn nhanh chân chắn trước mặt y, sắc mặt âm trầm lạ thường làm cho y có chút rùng mình

     " Nhưng.... nhưng mà....ta...ta ta sợ" hắn kinh ngạc khi nghe y nói "sợ, huynh sợ cái gì?" Y cười cười tự xóa thái dương bảo " ngủ với đệ nguy hiểm aa, ta vẫn muốn ngủ nha"

     Hắn nghe y nói cũng đã ngờ ngợ hiểu ý y cười khổ, huynh ngốc ta đâu ăn thịt huynh a, sẽ không thịt huynh nha, sẽ không làm huynh sợ chừng nào cưới ta thịt cũng chưa muộn nha

[Phong Sát] thiếu niên hồng y chi trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ