Chương 1

166 19 4
                                    

Đang là tháng chín mùa thu vàng, lá phong đỏ như máu, gió thu se lạnh chợt nổi lên, những xáo trộn trong giang hồ cũng như bị xóa nhòa bởi màn thu tàn tạ này, khiến cho Tứ Quý sơn trang hiếm hoi có được sự tĩnh lặng.

Tần Cửu Tiêu đang dẫn đệ tử luyện võ ở sân trước thì bỗng nhiên cửa lớn bị đá tung, một vật thể hình người trắng xóa lăn vào, phịch một tiếng ngã sấp ở cửa sân.

Kế đó bước vào là chưởng môn sư huynh đã mất tích mấy tháng, Chu Tử Thư một thân áo bào trắng xám, trong tay còn cầm một hồ lô rượu không biết lấy ở đâu, tóc dài như mây buộc túm đằng sau tùy tiện không chịu nổi, một bộ dáng nhàn vân dã hạc.

"Sư huynh!" Tần Cửu Tiêu vui mừng quá đỗi vội vàng nghênh đón, mấy tháng Chu Tử Thư không có ở đây hắn cũng bị đám nhóc kia giày vò không ít.

Chu Tử Thư dùng mũi chân đẩy bóng người nằm sấp trên đất, lúc này Tần Cửu Tiêu mới nhìn rõ đó là một thiếu niên gầy yếu thấp bé mặc áo gấm.

"Đây là Tần sư thúc của ngươi, sau này ngoan ngoãn theo hắn học võ, ta không có thời gian rảnh rỗi để dạy ngươi."

Trên đường đi chắc hẳn thiếu niên bị Chu Tử Thư bắt nạt không ít, mở to đôi mắt hoảng sợ, run rẩy nói, "Tần... Tần sư thúc... tại hạ Trương Thành Lĩnh... đến từ Kính Hồ sơn trang..."

Tần Cửu Tiêu nghe xong liền hiểu ra, trước đó không lâu Kính Hồ phái bị Quỷ cốc diệt môn, đứa nhỏ này lại họ Trương, nhiều khả năng là con của chưởng môn Kính Hồ. Sư huynh này của hắn nhìn thì hung thần ác sát nhưng thực ra lại mềm lòng không chịu nổi, tám phần là y trượng nghĩa ra tay cứu thiếu niên này đem về Tứ Quý sơn trang. Vốn nên là một chuyện tốt, nhưng vì sao trên mặt sư huynh lại mang biểu tình như có kẻ nào nợ y mười vạn lượng bạc thế kia.

"Nào, đứng lên đi." Tần Cửu Tiêu tiến lên kéo Trương Thành Lĩnh dậy, trong lòng còn một chuyện chưa rõ, đang định hỏi thì Trương Thành Lĩnh lại đưa mắt nhìn về phía Chu Tử Thư, có chút do dự nói, "Sư phụ ơi... cái đó, Ôn thúc... chúng ta cứ như vậy đi không từ giã, liệu thúc ấy có lo lắng không?"

Tần Cửu Tiêu còn chưa nghĩ ra "Ôn thúc" này là ai, Chu Tử Thư đã đen mặt quát lớn, "Ngươi là đồ đệ của hắn hay đồ đệ của ta?! Hôm nay không luyện đủ tám canh giờ không được ngủ!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Thành Lĩnh suy sụp, đành nhỏ giọng vâng một tiếng. Tần Cửu Tiêu biết rõ tính tình của sư huynh, càng tỏ ra nghiêm khắc thì càng chứng tỏ y đặt nhiều kỳ vọng vào thiếu niên này, liền cười nói, "Sư huynh, huynh cứ yên tâm đi, đồ đệ của huynh ở chỗ đệ bảo đảm sẽ chăm sóc chu đáo, nhưng mà, huynh vẫn chưa tìm được...?"

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa lại vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Tìm ai? Là ngươi tìm ta sao, sư đệ?"

Tần Cửu Tiêu nhìn bóng dáng phong lưu bước vào đại môn Tứ Quý sơn trang sau lưng Chu Tử Thư, trong lòng vui sướng, lớn tiếng hô, "Nhị sư huynh, cuối cùng huynh cũng trở về rồi!"

Ai ngờ lúc này Trương Thành Lĩnh cũng hô to một tiếng, "Ôn thúc! Người tới rồi!"

Tần Cửu Tiêu quay đầu nhìn Trương Thành Lĩnh, trong mắt hai người đều tràn ngập quái dị.

[Edit • Ôn Chu] Nghiêm tiêu hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ