Chương 4

99 15 32
                                    

Giải thích 1 chút về xưng hô: chương trước Ôn Khách Hành vẫn vui vẻ lịch sự nên mình để "ta - huynh" còn chương này anh ta dỗi nên sẽ đổi thành "ta - ngươi" với Chu Tử Thư (mê cái xưng hô ngang ngược này, hmu)

***

Trong màn đêm u tối, tiếng trống canh vang lên ba hồi rồi lại chìm vào tĩnh lặng.

Chu Tử Thư nắm chặt cổ áo ngồi trên người nam nhân, mái tóc đen như thác trút xuống bên cạnh Ôn Khách Hành, lúc này bị một ngón tay trắng nõn như ngọc cuốn lấy lọn tóc ẩm ướt, thong thả quấn quanh đầu ngón tay chơi đùa.

Y cảm thấy mình đã nói sai gì đó nhưng lại không tìm thấy sai chỗ nào, lồng ngực bị vải áo cọ xát càng thêm ngứa ngáy, nhưng nếu tùy tiện cho người khác ăn Diễn nhi chắc chắn sẽ bất mãn, nói không chừng còn giận dỗi không chịu theo y về.

Chỉ là đôi mắt ngậm ý cười của Ôn Khách Hành cũng khiến tim y đập loạn. Những ngày hai người kết bạn đồng hành trong lòng Chu Tử Thư đã sớm nhận định hắn là "tri kỷ" duy nhất của đời mình.

Một bên là sư đệ thanh mai trúc mã mình yêu đến tận xương tủy, một bên là tri kỷ bèo nước gặp nhau mình cảm thấy vừa quen đã thân, lại còn có cùng một khuôn mặt, chọn ai? Quả thực là khó xử.

Ôn Khách Hành vuốt ve đuôi tóc y khẽ nhíu mày, "Ngươi đối tốt với Diễn nhi như vậy... Không sợ ta giận sao?"

Chu Tử Thư luôn cảm thấy có chỗ kỳ lạ nhưng nhìn vẻ thất vọng mất mát hiện trên khuôn mặt hắn y lại không nỡ, liền đưa tay sờ má hắn an ủi, "Lão Ôn..."

"Ừ." Ôn Khách Hành nắm lấy bàn tay y đưa đến bên môi, lại há miệng mút ngón tay y. Đôi môi mỏng như cánh hoa đào chậm rãi khép mở, mút ngón trỏ của y tới ướt đẫm, quả thật là mười ngón liền tâm, Chu Tử Thư cảm thấy tim mình đập loạn, dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Đừng..." y giãy giụa, tay nắm cổ áo cũng buông lỏng theo, lồng ngực trắng nõn lần nữa lộ ra. Ánh mắt Ôn Khách Hành nhìn ngực y càng thêm cuồng nhiệt hung dữ, thậm chí Chu Tử Thư còn tưởng giây tiếp theo đối phương sẽ không để ý sự ngăn cản của mình mà cắn hai núm vú đang sưng đỏ ngứa ngáy kia, dù y từ chối được một lần nhưng chắc chắn không chịu nổi hắn nhõng nhẽo giày vò đủ kiểu.

Nhưng Ôn Khách Hành tựa hồ thật sự nhịn được, ánh mắt nóng rực của hắn dán trên mặt y, bàn tay từ vạt áo mỏng vươn vào, vuốt ve dọc theo đùi mò đến mông y. Chu Tử Thư khẽ rên một tiếng, áo ngoài màu xám nhạt vốn đã mỏng manh, lớp vải mềm siết vào giữa hai cánh mông căng đầy thành một đường rãnh sâu gợi cảm mê người, lúc này bên dưới lớp áo mỏng manh đó lại nạp thêm một bàn tay to của nam nhân tiến vào, những ngón tay khớp xương rõ ràng nhào nặn chơi đùa hai khối thịt trắng mịn, cử chỉ suồng sã giống như một màn múa rối bóng được trình diễn trên tấm vải mỏng.

"A Nhứ..." Ôn Khách Hành không chút kiêng kỵ vò nắn mông y, mở miệng lại vô cùng dịu dàng, "Vậy chỗ này là dành cho ai?"

Chu Tử Thư đã say đến mơ màng, trong lòng có một tấm rào cản mang tên sư huynh đệ không thể vượt qua khiến y vô thức muốn tách biệt hai người họ, mà Ôn Khách Hành không biết lại nảy ra chủ ý quỷ quái gì vẫn luôn cố ý không vạch trần thân phận của y. Trong mâu thuẫn chồng chất y khó mà phân biệt thật giả, lại quên mất Ôn Khách Hành chính là Ôn Diễn, nhớ lại hai lần điên loan đảo phượng với người dưới thân, cây gậy thô dài đó chẳng mấy chốc sẽ cắm vào thân thể y, xông thẳng đến chỗ sung sướng nhất mà va chạm. Loại khoái cảm đó sau khi nếm thử giống như ăn tủy biết vị, hậu huyệt cũng có chút ẩm ướt cô đơn, không chỉ để hắn tùy ý nắm mông, còn ảo tưởng hắn có thể mau chóng đút vật thô cứng ấy vào, giống như hai lần trước điên cuồng muốn y.

[Edit • Ôn Chu] Nghiêm tiêu hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ