Chương 3

93 14 5
                                    

Kính Hồ sơn trang trong một đêm bị thảm sát toàn bộ, khắp nơi là xác chết cùng những đồng tiền vàng nhuốm máu và giấy vàng mã. Ngoài Quỷ cốc mai danh ẩn tích đã lâu, trong giang hồ còn ai dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.

Chu Tử Thư kịp thời cứu được Trương Thành Lĩnh - người sống duy nhất của Kính Hồ sơn trang, nhưng lão thuyền phu lúc trước chở y qua sông lại bị thương nặng, trước lúc lâm chung đã nắm chặt tay Chu Tử Thư cầu y đưa Trương Thành Lĩnh bình an đến chỗ Cao Sùng minh chủ Ngũ Hồ minh.

Chu Tử Thư vốn nợ ông lão một ân tình, càng không đành lòng bỏ mặc Trương Thành Lĩnh một mình nên đã đồng ý lời nhờ vả của ông.

Hai người vừa nhóm lửa trong ngôi miếu hoang thì có bóng người xông vào, lúc đầu Chu Tử Thư tưởng là truy binh của Quỷ cốc định rút Bạch Y kiếm bên hông, đợi thấy rõ người kia mới vội vàng thu kiếm giấu trở về sau lưng.

"Chu huynh! Ta về kho củi không thấy huynh, suýt chút nữa bị huynh hù chết!"

Ôn Khách Hành lo lắng bước đến, dáng vẻ muốn nắm lấy tay y, Chu Tử Thư vội lùi ra sau, lúc này đối phương mới phát hiện Trương Thành Lĩnh đang co rúm trong góc.

"Trương tiểu công tử, ngươi không sao chứ? Vừa rồi ta không thấy bóng dáng ngươi đâu, may mà ngươi còn sống."

Trương Thành Lĩnh rưng rưng nước mắt, "Đa tạ Ôn công tử, chỉ là người nhà của ta..."

"Đừng khóc, phải mạnh mẽ lên mới có thể báo thù cho người nhà ngươi." Ôn Khách Hành nói xong lại liếc nhìn Chu Tử Thư, "Là Chu huynh cứu nó sao? Quả nhiên thân thủ tốt, chỉ là thân thể huynh có chịu được không..."

"Không cần ngươi quan tâm." Chu Tử Thư thô lỗ đáp lại một câu, đương nhiên nghe ra ý tứ ẩn giấu trong lời nói của hắn. Vừa rồi hai người ở trong kho củi điên loan đảo phượng hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn, lúc này Chu Tử Thư vẫn có thể cảm giác được giữa hai đùi dinh dính, là thứ mà tên kia để lại còn chưa kịp dọn dẹp, chỉ có thể khép chặt lại để tránh chảy ra làm bẩn quần áo. Y không rõ lúc này mình muốn chạy trốn hay muốn ở lại, nhưng Ôn Khách Hành lại biểu hiện như không có chuyện gì, chỉ dùng đôi mắt hoa đào mị nhân dán lên mặt lên người y, giống như muốn dùng ánh mắt lột sạch quần áo của y.

Chu Tử Thư chỉ muốn nhanh chóng chuyển chủ đề, liền hỏi, "Vừa rồi ngươi đi đâu? Chắc là sợ vỡ mật bỏ chạy à?"

"A Nhứ, sao ngươi có thể nói ta như vậy...." Ôn Khách Hành vừa nói vừa nhích tới bên cạnh y, ngồi bên đống lửa nói, "Ta đuổi theo đám tặc nhân đó ra ngoài vốn định bắt người sống nhưng bọn hắn chiêu thức tàn nhẫn đành phải giết hết, có điều lúc soát người tên cầm đầu ta nhặt được thứ này..."

Ôn Khách Hành lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc hình thù kỳ lạ, Chu Tử Thư chưa bao giờ nhìn thấy vật này vừa định hỏi thì Trương Thành Lĩnh bỗng nhiên hô lên, "Lưu Ly giáp!"

Ôn Khách Hành nhìn cậu, "Tiểu tử, sao ngươi biết? Thứ này đúng là Lưu Ly giáp, hẳn là ngươi cũng đã từng thấy?"

Trương Thành Lĩnh lắc đầu, vẻ mặt hoảng hốt nói, "Không, ta chưa từng thấy... chỉ là nghe phụ thân nhắc đến..."

[Edit • Ôn Chu] Nghiêm tiêu hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ