Ôn Diễn vừa đi Tứ Quý sơn trang lập tức rối loạn, Tần Cửu Tiêu dẫn các đệ tử tìm khắp nơi không được còn tưởng hắn bị kẻ thù bắt đi. Nhưng ngẫm lại thế gian này cao thủ có thể lặng lẽ cướp người khỏi Tứ Quý sơn trang e là lông phụng sừng lân, huống hồ đêm trước Ôn Diễn còn vui vẻ uống rượu cùng đại sư huynh, ai có thể bắt người ngay dưới mí mắt đại sư huynh chứ.
Chu Tử Thư tâm tình phức tạp, vốn y cũng cho rằng Ôn Diễn bực bội ra ngoài giải sầu, sớm muộn gì cũng phải trở về, đến lúc đó đối mặt như thế nào mới là vấn đề lớn. Nào ngờ mấy ngày trôi qua Ôn Diễn vẫn không có tin tức gì, thậm chí ngay cả thư từ cũng không để lại một phong.
Y không thể ngồi yên được nữa muốn xuống núi tìm kiếm. Tần Cửu Tiêu không biết hai người họ có mâu thuẫn gì, Chu Tử Thư càng không thể kể hết đủ loại chuyện xấu hổ xảy ra đêm đó, chỉ nói là Ôn Diễn nổi tính ham chơi sư huynh sợ hắn trồng ra mầm họa đành phải xuống núi trói hắn về.
Hơn một tháng qua đi, Chu Tử Thư vẫn không thể tìm được tung tích của Ôn Diễn. Giang hồ rộng lớn như vậy, một người muốn trốn đi chẳng phải quá dễ dàng sao. Y hối hận không thôi, hối hận đêm đó mình đã quá nặng lời, sợ rằng đã làm tổn thương Ôn Diễn thật sâu, nhưng nếu không nói thì chẳng phải sẽ càng đúc thành sai lầm lớn hơn sao? Rốt cuộc ai đúng ai sai, Chu Tử Thư ngày đêm trằn trọc suy nghĩ, nhưng điều y sợ nhất chính là từ nay về sau Ôn Diễn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt y, đó mới là kết cục đau khổ nhất, là vết thương cả đời cũng không thể lành lại.
Mãi đến nửa tháng sau, Chu Tử Thư nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở quán rượu gần Kính Hồ sơn trang.
“Tiểu tử, mời ta đến nhà ngươi, có rượu ngon để tiếp đãi không?”
Chu Tử Thư đội mũ rộng vành có mạng che ngồi ở một góc quán rượu. Nghe thấy giọng nói ấy, y suýt nữa làm đổ ly rượu trong tay.
Y cẩn thận quay đầu lại, từ sau mạng che thấy được vị công tử áo trắng bên cửa sổ, mặt ngọc môi mỏng, đuôi mắt có một nốt ruồi lệ câu hồn, chính là sư đệ y khổ sở tìm kiếm.
Một thế gia đệ tử đứng bên cạnh Ôn Diễn, rất lễ phép cúi người chào hắn nói, “Gia phụ thích nhất kết giao nghĩa sĩ giang hồ, thấy công tử khí chất phi phàm chắc chắn muốn kết giao một phen, chỉ cần công tử nguyện đi, Kính Hồ sơn trang chắc chắn chuẩn bị rượu ngon nhất lấy lễ tiếp đón.”
Ôn Diễn phe phẩy quạt xếp trong tay cười nói, “Tại hạ đã sớm nghe nói Kính Hồ sơn trang phong cảnh kỳ tú, nay lại gặp được Trương gia công tử mời đi, quả thật là hữu duyên.”
Trương tiểu công tử nghe vậy vui mừng nói, “Thật tốt quá! Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của công tử, xuất thân từ môn phái nào?”
Ôn Diễn chắp tay cười nói, “Tại hạ Ôn Khách Hành, vô môn vô phái, chỉ là một kẻ giang hồ nhàn rỗi mà thôi.”
Chu Tử Thư cắn chặt môi dưới, kìm nén xúc động muốn tiến lên nhận nhau, lặng lẽ nhìn Ôn Diễn và Trương tiểu công tử trò chuyện vui vẻ.
Hơn một tháng, cuối cùng y cũng nhìn thấy hắn thần thái vẫn sáng láng, tuấn tú phi phàm, trong những câu nói cười dường như đã quên y và Tứ Quý sơn trang không còn một mảnh. Chu Tử Thư nghe hắn dùng tên giả, còn nói mình vô môn vô phái, hẳn là không muốn trở lại Tứ Quý sơn trang nữa, vậy có phải hắn cũng không muốn nhận vị sư huynh này? Cũng đúng thôi, đâu có sư huynh nào lại dùng sát chiêu với sư đệ mình, một chưởng đêm đó chỉ sợ đã khiến Ôn Diễn nội thương không nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit • Ôn Chu] Nghiêm tiêu hành
FanfictionTên truyện: 严宵行 Tác giả: othello244 Cp: Ôn Khách Hành ❤ Chu Tử Thư Tình trạng: hoàn thành Edit: lết từ từ (. ❛ ᴗ ❛.)