Mùng chín tháng tám, gần hoàng hôn, mặt trời sắp lặn mà cái nóng vẫn như thiêu đốt, ngay cả điện Diêm La vốn luôn quỷ khí âm trầm cũng ngột ngạt như cái lồng hấp. Hai tên dược đồng Lan Tâm, Lan Tinh đang chuyển từ ngoài điện vào một chiếc thùng đá khổng lồ, vật này được làm bằng đồng hình dáng giống như một cái thùng gỗ, bên trong đựng đá, bên ngoài đục lỗ để luồng không khí nóng thổi qua trở thành gió lạnh. Chẳng mấy chốc, căn phòng đã mát lạnh sảng khoái, chỉ có những quan lại chức cao mới được hưởng thụ loại thú vui xa hoa này.
Ôn Khách Hành gác một chân lên bàn, ngả người ra sau ngồi phịch trên ghế rộng chính giữa đại điện, nóng đến mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt mệt mỏi khó chịu. Hai người Lan thị biết rõ vị cốc chủ tân nhiệm này rất khó hầu hạ, tính khí thất thường, thủ đoạn tàn nhẫn, vài ngày trước bởi vì một chuyện nhỏ mà xử tử Bạch Vô Thường, sau khi mang thùng đá vào liền co rúm đứng sang một bên, chỉ dám nhìn trộm bằng khóe mắt.
Hơn một tháng trước Ôn Khách Hành đột nhiên xuất hiện, cầm ấn tín của chủ cốc, võ công sử dụng cũng quỷ quyệt thâm ảo, trên tay còn cầm Lưu Ly giáp bị quỷ lưỡi dài đánh cắp. Lúc bấy giờ, Quỷ cốc đang gặp đại loạn, đám người Vô Thường quỷ âm thầm bắt tay với Độc Hạt muốn nhiễu loạn giang hồ, tranh đoạt kho vũ khí thiên hạ, lại bị thanh niên tuấn tú không biết từ chỗ nào xuất hiện này thu thập đến ngoan ngoãn. Ấn tín Quỷ cốc trong tay hắn, đám người đành phải miễn cưỡng nhận hắn làm cốc chủ nhưng trong lòng đều có tính toán riêng. Tuy nhiên, Ôn Khách Hành lại hành động nhanh gọn dứt khoát, chẳng những giết gà dọa khỉ răn đe đám Vô Thường quỷ một phen, còn tự mình bắt đứa trẻ mồ côi của Kính Hồ sơn trang, tức con rể tương lai của Cao Sùng - Trương Thành Lĩnh làm con tin, nói là để Ngũ Hồ minh cầm Lưu Ly giáp còn lại đến đổi. Đám người Vô Thường quỷ mặc dù nghi ngờ thân phận của hắn nhưng cũng không thể ngay lập tức tìm ra sơ hở, chỉ có thể để hai dược đồng Lan Tâm, Lan Tình hầu hạ bên cạnh hắn để tiện giám sát.
Ôn Khách Hành người này tính khí thất thường, hai người Lan thị tự nhiên cũng vừa hầu hạ vừa nơm nớp lo sợ, nhưng may mắn Ôn Khách Hành đối với hạ nhân coi như bình thường, chỉ là quen phớt lờ bọn họ. Dù sao thì bên cạnh hắn còn có 'đồ chơi' hợp tâm ý hắn để sai sử, chính là kiếm khách giang hồ Chu Nhứ bị bắt cùng với Trương Thành Lĩnh. Cũng là một nhân vật không môn không phái, không biết từ nơi nào xuất hiện, đám người chỉ biết y là sư phụ giữa đường của Trương Thành Lĩnh, nhưng cũng đoán không ra giữa y và Ôn Khách Hành đến tột cùng có quan hệ gì.
Lan Tâm, Lan Tình lén lút nhìn nam nhân bên cạnh Ôn cốc chủ, người đó mặc một bộ trường bào màu khói, đơn giản thanh lịch, lại có khuôn mặt như nguyệt thần hạ phàm, không giận tự uy là thần, ánh mắt sáng ngời tựa nguyệt, đang cầm quạt trúc đứng một bên không kiêu ngạo không siểm nịnh quạt cho cốc chủ, thần sắc đạm mạc lãnh khốc.
Mặc dù không thể nhìn ra người này là tù nhân, nhưng có lẽ đã bị Ôn Khách Hành tên điên này giày vò đến tê liệt rồi.
Chu Tử Thư nghĩ sư đệ từ nhỏ đã không chịu được nóng, nhìn cái cổ ướt đẫm mồ hôi này chắc là khó chịu lắm. Quỷ cốc không thể so với Tứ Quý sơn trang bốn mùa như xuân, nơi này mùa đông lạnh đến mức có thể chết cóng trâu ngựa, mùa hè lại nóng đến mồ hôi như mưa, chẳng trách không ai thích tới cái chỗ rách nát này.
![](https://img.wattpad.com/cover/376524072-288-k196797.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit • Ôn Chu] Nghiêm tiêu hành
FanfictionTên truyện: 严宵行 Tác giả: othello244 Cp: Ôn Khách Hành ❤ Chu Tử Thư Tình trạng: hoàn thành Edit: lết từ từ (. ❛ ᴗ ❛.)