Chapter 1

809 105 26
                                    

"Hôm nay học đến đây thôi, em nhớ ôn lại bài nhé."

Yeonjun khẽ nói khi đóng sách lại, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên gương mặt cậu. Cậu bỏ sách vào cặp, xoa đầu cô bé nhỏ trước khi đứng dậy, chào tạm biệt và bước ra khỏi nhà học trò.

Đã 10h đêm, con đường về nhà vẫn vắng lặng như mọi khi, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt soi lối cho cậu. Yeonjun sải bước dài trên con đường trải nhựa, đầu vẫn may mảy nghĩ về những chuyện của ngày hôm nay.

Đột nhiên, cậu thở dài khi thấy một cái bảng cảnh báo trước mặt, báo hiệu rằng đoạn đường cậu thường đi qua đã bị chặn vì sửa chữa. Không còn lựa chọn nào khác, cậu đành phải rẽ vào ngõ khác, con đường dẫn qua khu chợ đông đúc mỗi sáng.

Chợ ban đêm yên tĩnh đến kỳ lạ, không một bóng người qua lại, chỉ còn sót lại mùi tanh của cá và thịt tươi từ phiên chợ sáng vẫn còn phảng phất trong không khí. Yeonjun kéo cao cổ áo, tay nắm chặt quai túi xách, cậu trấn an bản thân bằng cách cố bình tĩnh rải bước thật nhanh.

"AHH!"

Bỗng, một tiếng hét vang lên từ cuối con hẻm cụt phía trước. Yeonjun giật mình, chân cậu khựng lại. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, mắt mở to khi nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ở đó, một người đàn ông đang dựa vào vách tường, trượt dần xuống đất, ánh mắt đầy hoảng loạn. Máu từ vết thương trên ngực gã chảy thành dòng, loang lổ trên nền xi măng.

Trước mặt người đàn ông đó là một kẻ khác, to lớn và toát lên vẻ đáng sợ, đang đứng với con dao còn dính máu trong tay. Hắn từ từ rút con dao khỏi ngực người đàn ông sắp chết, và đôi mắt sắc lạnh của hắn ngay lập tức quét về phía Yeonjun.

Yeonjun cứng đờ người, không thể thốt nên lời. Trước mắt cậu là một cảnh tượng mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ phải đối mặt. Tên sát nhân đứng đó, chỉ cách cậu vài bước chân, ánh đèn đường yếu ớt chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm của hắn.

"Ha... chỉ là một con mèo." Hắn nhếch mép nói, mắt vẫn còn hướng về người đàn ông chết chưa kịp nhắm mắt đang nằm la liệt dưới mặt nền xi măng.

Tên sát nhân cảm nhận được bóng dáng của Yeonjun đang run rẩy phía sau lưng mình. Hắn từ từ quay lại, đôi mắt sắc lạnh khóa chặt vào khuôn mặt tái xanh của cậu. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường chỉ đủ để chiếu rọi đôi mắt của hắn, khiến vẻ mặt càng thêm u ám. Yeonjun đông cứng tại chỗ, tay cậu nắm chặt quai túi nhưng chẳng thể làm gì ngoài đứng đó, hoàn toàn bất lực.

*Lạch cạch*. Tiếng bước chân của hắn vang lên, chậm rãi và đầy ám ảnh, tiến từng bước về phía Yeonjun. Trên tay hắn, con dao vẫn nhỏ từng giọt máu xuống nền đất, âm thanh của nó như những nhịp đập của sự sống đang trôi qua trước mặt cậu.

Yeonjun hoảng loạn, cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể. Môi cậu run cầm cập, miệng lắp bắp.

"L-Làm ơn tha cho tôi, tôi sẽ không nói chuyện này với ai hết, đừng giết-..."

Nhưng trước khi cậu kịp nói hết, tên sát nhân nhanh như chớp đã đưa tay bịt miệng cậu lại. Hắn cúi sát xuống, ánh mắt sắc bén như đang đâm thủng vào tâm trí cậu.

"Suỵt!"

Một ngón tay đưa lên môi hắn, ra hiệu cho cậu im lặng. Hắn ra lệnh với giọng hắn thấp và đều, nhưng chứa đầy sự đe dọa ngầm.

Yeonjun không dám thở mạnh, chỉ có thể run rẩy mà nghe theo hắn. Mọi cơ bắp trên người cậu như bị đóng băng, hơi thở cậu nặng nề, sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm hắn thay đổi ý định.

Tên sát nhân không nói thêm lời nào, chỉ đứng đó quan sát cậu một lúc lâu. Bất ngờ, hắn cúi xuống gần hơn, giọng nói của hắn trầm đục vang lên bên tai cậu, lạnh buốt.

"Đêm nay, tôi có thể tá túc ở nhà cậu được không?"

Yeonjun ngỡ ngàng, không dám nói một lời. Cậu mím chặt môi, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, như thể chỉ cần mở miệng ra, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.

Tên sát nhân không chờ thêm, hắn túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh khiến Yeonjun chao đảo, buộc cậu phải ngước mắt nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo kia.

Bỗng nhiên, cơn lạnh buốt từ lưỡi dao truyền đến, Yeonjun nổi hết cả da gà vì sợ hãi, hắn đã kề con dao ngay cổ cậu lúc nào không hay, hơi thở của hắn phả vào tai cậu.

"Cậu định từ chối à?" Hắn thì thầm.

"K-Không, tôi không có ý đó."

Yeonjun lắp bắp, cảm thấy như cậu sắp mất hết sự kiểm soát. Giọng cậu nhỏ đi, gần như không nghe thấy, nhưng đủ để tên sát nhân nhận ra sự sợ hãi của cậu.

Hắn cười nhếch mép, một nụ cười mang đầy sự đe dọa, rồi rút dao ra khỏi cổ cậu.

"Vậy thì đi thôi, mau dẫn đường đi." Hắn nói.

Yeonjun nuốt khan, tay nắm chặt quai cặp, lòng dạ rối bời nhưng biết mình không còn lựa chọn nào khác. Cậu quay lưng, đôi chân run rẩy, mỗi bước đi như nặng trĩu nỗi lo sợ. Cậu muốn bỏ chạy, muốn thoát khỏi hắn, nhưng cái hiện thực kinh hoàng này bám chặt lấy tâm trí cậu.

Hay mình dẫn hắn đến đồn cảnh sát.

Trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ đánh liều. Nhưng chưa kịp suy tính kỹ càng, giọng nói trầm của hắn lại vang lên phía sau.

"Đừng có ý định dẫn tôi lên đồn đấy. Các chi nhánh đồn cảnh sát ở đây, tôi thuộc map cả rồi. Nếu mà để tôi phát hiện cậu có ý định đó... thì coi chừng cuống họng của cậu."

Yeonjun sững người, tim cậu như ngừng đập trong vài giây. Hắn đã đọc được suy nghĩ của cậu, và điều đó khiến cậu càng thêm hoảng loạn. Không còn cách nào khác, Yeonjun chỉ có thể gật đầu, cố gắng trấn tĩnh mình mà tiếp tục bước đi về phía nhà.

| soojun | - SÁT NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ