Đêm hôm đó, Soobin đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề của căn biệt thự, trên tay là thùng hàng sang trọng. Hắn gõ cửa, và chỉ sau vài giây, cánh cửa mở ra, một người quản gia lớn tuổi với bộ vest chỉn chu xuất hiện.
"Xin hỏi cậu là ai? Có việc gì mà đến vào giờ này?"
"Tôi là nhân viên giao hàng cao cấp, mang quà từ Pháp đến cho ông Go Changhoon. Ông ấy đã đặt yêu cầu nhận hàng trực tiếp từ tay tôi. Tôi cần đưa tận tay ông ấy và chụp vài bức ảnh để xác nhận." Soobin mỉm cười, đáp lại bằng giọng điềm tĩnh.
"Thường thì không ai được vào nhà ngoài giờ hẹn. Nhưng nếu là yêu cầu của ông chủ, tôi sẽ dẫn cậu lên." Quản gia cau mày, lưỡng lự một chút, rồi nói.
Sau khi được dẫn vào nhà, Soobin theo chân quản gia đến thư phòng của ông Go Changhoon. Căn phòng này thể hiện rõ sự xa hoa với nội thất bằng gỗ đắt tiền và những món đồ trang trí cổ điển. Ông Go đang ngồi tại bàn làm việc, khi thấy Soobin bước vào cùng thùng quà, ánh mắt ông sáng lên vì sự háo hức. Là một người đam mê những món hàng xa xỉ, ông không thể chờ đợi để xem món quà từ Pháp lần này.
"Chào ngài Go, đã có người gửi một món quà dành cho ông."
"Chà... không ngờ lại giao tận tay thế này, chắc hẳn là đắt tiền lắm." Ông nhanh chống chạy đến, giơ tay định giật lấy thùng quà trên tay Soobin.
"Ngài không cần biết danh tính người tặng sao?" Hắn nghiên đầu, tỏ ra thân thiện nhất có thể.
"Người quen của tôi bên Pháp nhiều đếm không xuể, bây giờ cậu nói đích danh thì tôi cũng chẳng nhớ người ấy là ai. Thôi thì mong cậu gửi lại lời cảm ơn giúp tôi vậy." Ông nhận lấy thùng hàng đắt đỏ trên tay.
"Vâng, tôi sẽ làm theo lời ngài dặn. Nhưng trước khi tôi rời đi, mong ngài cho tôi xin ít thời gian để chụp ảnh xác nhận rằng ông đã nhận hàng."
"Được chứ, được chứ. Chụp mau đi để tôi còn kiểm tra hàng." Ông đáp với giọng điệu gấp gáp chỉ mong mau mau mở được thùng quà xa xỉ trước mắt.
Ông Changhoon, tin tưởng rằng món quà này đến từ một đối tác lâu năm, không chút nghi ngờ. Soobin chụp xong vài bức ảnh, rồi rời khỏi phòng một cách lặng lẽ. Trước khi đi, hắn không quên để lại một lời chào lịch sự.
"Chúc ngài có một buổi tối tốt lành." Hắn cúi đầu rồi rời đi.
Ngay sau đó, ông Go nhanh chóng khui thùng quà. Bên trong là một lọ nước hoa Pháp thượng hạng và hai chiếc khăn tắm sang trọng. Ông hào hứng thử ngay mùi nước hoa lên người. Tuy nhiên, hương thơm không như ý ông. Là một người sành nước hoa, ông nhận ra ngay rằng mùi này không hợp với mình và cảm thấy khó chịu. Để rửa sạch mùi nước hoa, ông quyết định đi tắm.
"Cứ tưởng loại nước hoa Pháp nào cũng thơm, mùi này kinh chết đi được." Ông cau mày rồi đống nắp lọ nước hoa lại.
Ông đứng trước hai chiếc khăn tắm trong cùng một thùng quà mà Soobin mang đến - một chiếc màu trắng và một chiếc màu đen. Cả hai đều được thiết kế tinh xảo, có chất liệu mềm mại như nhau. Tuy nhiên, ông Go, người luôn bị ám ảnh với sự sang trọng và quyền lực, quyết định chọn chiếc khăn màu đen.
Chiếc khăn đen này khiến ông liên tưởng đến sự quyền quý, một biểu tượng của sức mạnh và uy quyền. Ông không thích những gì quá đơn giản hay phổ biến như màu trắng - màu của sự thuần khiết mà ông cho rằng không xứng với mình. Chính sự kiêu ngạo đó đã khiến ông chọn chiếc khăn đen, một lựa chọn chết người mà ông không hề hay biết.
Sau khi tắm xong, với cảm giác thoải mái, ông Go quấn chiếc khăn đen quanh người, bước ra ban công để thưởng thức một ly rượu vang theo thói quen. Trời vẫn mưa lất phất, và ông đứng lặng giữa màn mưa, tận hưởng sự yên tĩnh của đêm khuya. Tuy nhiên, cơn ác mộng sắp ập đến.
Chỉ vài phút sau khi đứng ngoài ban công, ông bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không ổn. Đôi tay ông run rẩy, cầm ly rượu không vững. Ông cố giữ bình tĩnh, định quay trở vào bên trong để tìm sự giúp đỡ, nhưng bước chân ông trở nên lảo đảo. Bất ngờ, một cơn mưa lớn hơn trút xuống, tiếng sấm vang rền khiến ông càng thêm hoảng loạn. Ông không thể giữ được thăng bằng, cơn run rẩy trở nên nghiêm trọng hơn. Chỉ một bước lỡ, ông mất đà và rơi xuống từ ban công tầng cao. Tiếng mưa lấn át tiếng hét cuối cùng của ông.
Chỉ sau hơn 1h đồng hồ, cơn mưa đã ngừng rơi, cảnh sát khi đến hiện trường đã kết luận vụ việc là một vụ tự sát. Trời mưa xóa sạch mọi dấu vết, và hiện trường không để lại bất kỳ dấu hiệu nào của sự xâm nhập hay bạo lực. Họ cho rằng ông Go, trong cơn mệt mỏi và áp lực công việc, đã tự nhảy từ ban công.
Giải thích: Tuy nhiên, sự thật là Soobin đã dùng một loại chất độc nguy hiểm - tetrodotoxin, được chiết xuất từ cá nóc. Hắn đã bôi chất độc này lên chiếc một chiếc khăn tắm màu đen mà ông Go đã sử dụng. Khi chất độc này thẩm thấu qua da, nó tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh, gây ra tình trạng tê liệt và mất kiểm soát các cơ. Điều này khiến ông Go không thể giữ thăng bằng và dẫn đến cái chết do ngã từ ban công.
Ban đầu, Soobin định sử dụng xianua - một chất độc phổ biến và nhanh chóng. Tuy nhiên, xianua có mùi hạnh nhân đặc trưng, dễ bị phát hiện. Thay vào đó, tetrodotoxin là lựa chọn hoàn hảo: không mùi, không vị, và không để lại dấu vết trên cơ thể sau khi tiếp xúc. Trời mưa đã làm mọi dấu vết còn sót lại trôi đi, khiến vụ án trở nên hoàn hảo và che giấu được sự thật đằng sau cái chết của ông Go Changhoon.
Và cho đến khi cảnh sát đến hiện trường, khăn tắm đen vẫn còn vắt trên người ông tuy nhiên lượng chất độc đã bị cơn mưa xoá sạch. Khi cảnh sát đến phòng làm việc của ông để kiểm tra, chỉ thấy một lọ nước hoa mang thương hiệu cao cấp và một chiếc khăn tắm màu trắng. Theo xét nghiệm cả hai vật thể đều không chưa bất kì loại chất độc nguy hiểm nào.
Nếu chất độc trong nước hoa thì chắc chắn ông đã chết trong phòng làm việc và chất độc vẫn tìm thấy trong lọ, nếu bôi lên khăn tắm thì đáng lẽ cả hai chiếc đều phải bôi chất độc để chắc chắn rằng ông sẽ dùng một trong hai đúng lúc thời điểm mưa. Nhưng về việc hung thủ vì sao biết ông lại đi tắm theo đúng ý của hắn và lựa chọn chiếc khăn đen thì điều đó cảnh sát không thể điều tra được vì lượng chất độc bám trên khăn đen đã phai đi mất.
Kết luận: Ông Go ChangHoon đã tự sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
| soojun | - SÁT NHÂN
FanfictionTên đó là sát nhân, nhưng là sát nhân thì không xứng để được yêu... ⚠️ooc Fic có vài vụ án giết người, mong mọi người hãy cân nhắc khi đọc.