Cửa phòng cấp cứu đóng lại cũng là lúc một thân người trượt dài dưới nền gạch lạnh ngắt. Heidi ngồi đó, ánh mắt thất thần nhìn về phía cánh cửa, trên người cô toàn là máu của Engfa. Tại sao mọi chuyện lại như vậy, bao nhiêu biến cố bao nhiêu đau khổ tại sao cứ dồn lên người cô ấy.
Điều Heidi lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của cô. Ngay từ lúc đầu, khi Engfa nói Charlotte chính là con của kẻ đã biết ba mẹ mình, và cô sẽ tìm mọi cách để tiếp cận cô ấy, khi đó trong mắt cô chỉ có một chữ "hận". Nhưng rồi dần dần cô đã thật sự yêu, yêu con gái của kẻ thù.
Chưa bao giờ Heidi nhìn thấy bạn mình suy sụp đến như vậy. Một người 12 năm chưa từng rơi một giọt nước mắt, nay lại vì một người mà khóc đến thương tâm. Cô đã phải chịu dằn vặt đau đớn về tinh thần rất nhiều. Mối thù không thể bỏ, nhưng nếu thực hiện sẽ làm người cô yêu đau lòng.
Tuy nói lòng rất hận ông ấy nhưng cô cũng đã dần học cách tha thứ. Chuyện của quá khứ chính là của quá khứ, còn bây giờ...hiện tại của cô là Charlotte, tương lai của cô cũng là Charlotte.
Cầm chặt trong tay lá thư và một hộp nhung đỏ mà Engfa đã luôn cất giữ bên mình, Heidi không cầm được nước mắt, chỉ mong trời cao hãy cứu lấy Engfa, cứu lấy người bạn tội nghiệp của mình.
*Tít*
Đèn đã tắt, một bác sĩ cùng với vài y tá bước ra. Trên khuôn mặt chất chứa một nổi buồn không thể nào diễn tả.
"Chompu... Engfa thế nào? Cậu ấy thế nào rồi hả?" Heidi vội nắm lấy tay cô bác sĩ.
"Vết thương trên ngực đã được may lại, viết đâm không sâu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng.....khi cậu ấy bị tông, tay và chân trái bị gãy, phần đầu do bị va đập mạnh dẫn tới xuất huyết, lại mất máu quá nhiều nên hiện tại tớ chưa thể đưa ra kết luận chính xác. Cậu ấy còn phải thực hiện thêm một cuộc phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công không quá 10%." Chompu khẽ nói, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp bạn của mình trong tình trạng thập tử nhất sinh như vậy.
"Chompu, hãy cứu lấy cậu ấy. Cho dù 1% cũng phải cứu, làm ơn...hãy cứu cậu ấy" Heidi nói.
"Cậu yên tâm, tớ sẽ làm hết sức có thể"
Cuộc đại phẫu kéo dài 6 tiếng. Cuối cùng Engfa cũng được đẩy ra nhưng vẫn phải về phòng chăm sóc đặc biệt.
"Ca phẫu thuật rất thành công, tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện tại việc cậu ấy tỉnh lại hay không còn tuỳ thuộc vào ý chí của cậu ấy. Có thể sẽ sớm tỉnh lại hoặc là...không bao giờ" Chompu nói, hốc mắt đã đỏ lên.
"Không thể như thế được, cậu ấy còn rất trẻ, không thể cứ thế mà ra đi được, phải làm sao đây?" Heidi bật khóc như một đứa trẻ.
Tạm thời Heidi không cho phép công khai tình hình hiện tại của Engfa, cô tin rằng người bạn này sẽ vượt qua được. Còn bản thân nhanh chóng trở lại với công việc, tiếp tục làm những việc cả hai chưa hoàn thành.
Ngày đến dự lễ tang của bố Charlotte, tất cả cảnh sát trong sở đều đến dự, chỉ thiếu mỗi một người. Nhưng nàng không còn quan tâm nữa, ánh mắt của nàng hiện giờ chỉ toàn là đau buồn và thù hận. Nàng hận cô, hận cô đã lừa dối nàng, hận cô đã đem nàng ra làm công cụ để trả thù. Nàng cô đã chà đạp trái tim nàng. Nàng hận cô...nhưng nàng cũng rất yêu cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơn Cả Sinh Mệnh- EngLot
Fanfiction"P'Faaaaa, nếu như có một ngày chúng ta không còn ở cạnh nhau nữa thì sao?" "Vậy chị sẽ đưa em đi làm công đức, để kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau" ---- "Charlotte, hãy tin chị, chị không hề đùa giỡn với tình cảm của em" "Đồ khốn, tôi sẽ giết cô" ...