Tiếng chuông báo thức vang vọng cả căn phòng. Một thân ảnh đột nhiên ngồi bật dậy. Mồ hôi ướt cả một mảng lưng, cô gái cứ ngồi đó với đôi mắt đỏ hoe.
Cô vừa trải qua một giấc mơ rất kinh khủng, vội với tay tắt chuông báo thức. Đã gần 7h sáng...hoá ra cô chỉ mới chợp mắt được 1 tiếng 20 phút, vậy mà cô lại có cảm giác như mới vừa trải qua 12 năm dài đằng đẵng.
Vội vã bước vào phòng vệ sinh, nhìn thấy mình ở trong gương, đôi mắt vẫn còn vương lại một vài giọt nước mắt. Thật không thể hiểu nổi, chắc là do cả tháng nay bận bịu với những chuyên án hóc búa.
Vừa thay quần áo, cô vừa lơ đễnh nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ. Mọi thứ đều quá mơ hồ, cô chỉ nhớ trong giấc mơ cô đã đau khổ dằn vặt bản thân thế nào. Nhưng nguyên do là gì thì cô không thể nào nhớ được.
Còn một đoạn trí nhớ sót lại.... Cô nhớ hình dáng của một người con gái, cô chỉ biết rằng cô yêu người đó rất nhiều nhưng nghĩ tới đây, tay bỗng đặt lên ngực trái...nơi này đau quá, tại sao lại như vậy???
Cô lại không tài nào nhớ nổi tên của cô gái ấy, cũng chẳng nhớ rõ vóc dáng ra làm sao. Mọi thứ về cô ấy cứ mờ mờ ảo ảo. Điều duy nhất để lại ấn tượng trong cô chính là giọng nói trong trẻo, ngọt ngào...
Vừa xuống phòng khách, thấy ba mẹ của mình đang ngồi ăn sáng. Cô vội chạy đến, dang tay ôm lấy cả hai người.
"Ba, mẹ"
"Có chuyện gì sao con, sao lại hớt hãi như vậy?!" Bà Waraha vừa vuốt ve tấm lưng của cô, vừa hỏi.
"Không có gì, chỉ là con nhớ ba mẹ" cô dụi dụi vào người bà Waraha.
"Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à, con bé này có khi đi tận 1-2 tháng mới về nhà một lần. Bữa nay bày đặt nhớ ba mẹ" Ông Waraha trêu ghẹo.
"Thôi. Nhanh vào ăn sáng còn đi làm nữa con"
"Dạ thôi.. Hôm nay con phải đến Sở sớm, con sẽ ăn sau. Con đi nhé ba mẹ"
"Engfa" Ông gọi.
"Dạ?!"
"Ngày mai ba có hẹn với chú Nawat dùng cơm, con trai chú ấy vừa mới du học nước ngoài về. Tuổi cũng trạc tuổi con đấy, ngày mai con đi cùng ba nhé?!"
"Ba à, con biết ý đồ của ba với chú rồi nhé. Nhưng mà con nghĩ giờ chưa phải lúc, con cũng còn trẻ nên giờ chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp. Chuyện này mình bàn sau đi ba" Cô thở dài.
"Con cũng đã 29 rồi, nên nghĩ tới việc lập gia đình đi con gái." Bà Waraha nói.
"Con biết rồi, ba mẹ cho con thêm chút ít thời gian nữa nhé."
"Được rồi, mọi việc tùy ở con. Ba mẹ cũng mong có rể có cháu lắm rồi đấy" bà nói.
"Thôi con đi đây..." Tay cầm chìa khoá xe, cô nhanh chân bước về phía cửa lớn.
"Mà có dâu cũng được" Ông Waraha bỗng nhiên lên tiếng.
"Ba này...." Cô trợn mắt, quay sang lém lĩnh liếc ông một cái.
"Haha, thôi mau đi làm đi. Lái xe cẩn thận nhé con"
"Vâng ạ"
Bước vào nơi làm việc. Cô thật không giấu nổi sự xúc động. Thoáng nhìn thấy Heidi, cô nhớ lại... Dù chỉ là giấc mơ, nhưng người bạn này đã vì cô mà khóc rất nhiều, cũng vì cô làm rất nhiều việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơn Cả Sinh Mệnh- EngLot
Fiksi Penggemar"P'Faaaaa, nếu như có một ngày chúng ta không còn ở cạnh nhau nữa thì sao?" "Vậy chị sẽ đưa em đi làm công đức, để kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau" ---- "Charlotte, hãy tin chị, chị không hề đùa giỡn với tình cảm của em" "Đồ khốn, tôi sẽ giết cô" ...