Ánh mặt trời dần xuyên qua khung cửa sổ, trên chiếc giường lớn có hai người vẫn còn đang ôm ấp nhau sau khi trải qua một đêm nồng nhiệt.
Cô trở mình, nhận thấy bên cạnh người ấy còn đang ngủ, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, đặt lên đó một nụ hôn đầy sự trân trọng, yêu thương. Ôm lấy nàng vào lòng, đôi mắt nhìn về phía khung cửa, đêm qua đã không thể kiểm soát bản thân mình, càng không ngờ lại là lần đầu của nàng.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp suy nghĩ, nhưng cô yêu nàng. Thật sự đã yêu nàng, nhưng rồi tình yêu này sẽ đi về đâu, cả hai rồi sẽ có một tương lai hạnh phúc cùng nhau hay sẽ là một sai lầm trong quá khứ. Cô sẽ phải đối diện với nó như thế nào. Người bắt đầu là cô, nhưng người đang dằn vặt giữa ván cờ này cũng là cô.
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng cô gái trong lòng xoay lưng khẽ ôm mình. Vội vàng đỡ lấy đầu nàng, tay kéo chăn lên cao vì sợ nàng lạnh. Người con gái này....thật sự cô không đành lòng.
"Chị thức sớm vậy?" Nàng dụi mắt, hỏi cô bằng giọng ngáy ngủ.
"Thức sớm để ngắm nhìn tình yêu của chị" Cô trả lời, hôn nhẹ lên môi nàng.
"Dẻo miệng" Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn ngại ngùng vùi đầu vào cổ cô.
"Nào... Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân nhé"
"Dạ" Nàng đáp.
Chân vừa chạm đất, bên dưới đã đau lên âm ỉ. Lần đầu đúng thật là đau. Cắn răng nhích từng bước đến phòng tắm. Chưa được mấy bước đã bị cô ôm lên, nhanh chân bước đi.
"Để chị"
Cả hai vệ sinh cá nhân xong liền cùng nhau đến nơi làm việc. Xe vừa đậu trước cục cảnh sát, đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của đồng nghiệp. Bởi từ trước đến nay chưa từng thấy Trung Uý Engfa đưa đón bất kì ai, kể cả Heidi-người bạn chí cốt từ thở nhỏ.
Bỏ ngoài tai những tiếng xì xầm to nhỏ xung quanh, coo ngang nhiên nắm tay nàng bước vào sảnh trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, còn nàng chỉ biết xấu hổ nép vào người cô. Mới qua một đêm đã thay đổi như vậy, thật không thể tin được.
"Này, sao đến sớm thế, tôi còn tính xin cho hai nghỉ thêm hôm nay nữa đó. Ổn hết không bạn, chân còn đi nổi không?!" vừa thấy hai người, Heidi đã lên tiếng chọc ghẹo.
Cô không nói gì, chỉ liếc nhẹ. Bước ngang qua, thuận tay kí đầu một cái rõ to...
"Úi, Trung Uý giết người" tuy vậy nhưng Heidi vẫn nhây. Nhưng cô nàng rất vui, vì cuối cùng bạn mình cũng đã tìm được một nửa còn lại. Hi vọng người này sẽ giúp cô quen đi những chuyện buồn năm xưa.
"Xong việc chị sẽ đợi em" Nói rồi cô hôn nhẹ lê trán nàng. Cơm tró này thật ngon.
"Dạ, em đi đây" Nàng ngượng ngùng trả lời.
Thấm thoắt đã hơn 4 tháng trôi qua, nàng và cô đã chính thức quen nhau được 4 tháng 4 ngày. Kể từ hôm"đáng nhớ" đó, cả hai quấn dính lấy nhau như hình với bóng. Thời gian này mọi vụ án đều thuận lợi, nên thời gian hai người ở cạnh nhau được nhiều hơn. Và hôm này cũng không ngoại lệ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hơn Cả Sinh Mệnh- EngLot
Fanfic"P'Faaaaa, nếu như có một ngày chúng ta không còn ở cạnh nhau nữa thì sao?" "Vậy chị sẽ đưa em đi làm công đức, để kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau" ---- "Charlotte, hãy tin chị, chị không hề đùa giỡn với tình cảm của em" "Đồ khốn, tôi sẽ giết cô" ...